Chương 90: Ký ức của Thẩm đại phu (3)

1.9K 63 5
                                    

Tiểu Thẩm Dự trở lại với đám bạn, đồng bọn nhao nhao khuyên hắn.

"Ngươi đừng chơi thân với người nọ, lỡ bị lây bệnh thì không được đâu."

"Đã nói với ngươi là nàng không bị bệnh." Tiểu Thẩm Dự không vui gắt lên.

"Nhưng cái mặt kia nhìn thế nào cũng thấy có bệnh."

"Còn nói hươu nói vượn ta giận đấy." Tiểu Thẩm Dự cao giọng: "Cha ta là đại phu, ta là con của đại phu, ta nói không có bệnh thì là không có bệnh."

"Cha ngươi là đại phu chứ có phải ngươi là đại phu đâu."

Tiểu Thẩm Dự nổi giận, lời lẽ hùng hồn: "Sau này ta cũng sẽ làm đại phu, hơn nữa còn chữa khỏi mặt cho Uyển Uyển, để các ngươi biết nàng không bị bệnh!"

Nhớ tới đây, Thẩm Dự cúi đầu bật cười.

Lúc ấy tất cả mọi cười đều cười hắn nằm mơ, nhưng sau đó hắn lại gặp Uyển Nương, đảm bảo chắc chắn với nàng rằng tương lai hắn học được y thuật nhất định sẽ chữa khỏi mặt cho nàng, nàng chỉ cười chứ không hắt nước lạnh vào mặt hắn.

"Cảm ơn, ta chờ ngươi."

Một năm sau, cha Thẩm lại nổi máu phiêu bạt, đưa hắn rời khỏi Tịnh Thành dạo chơi khắp bốn biển, nhưng hắn vẫn không quên lời hứa này.

Sau đó phụ thân tái giá, sinh thêm hai đứa con, hắn không hợp với mẹ kế, đổi thành hắn phiêu bạt khắp nơi.

Không biết thế nào lại trở về Tịnh Thành trước kia từng sinh sống, nhớ tới Uyển Uyển, dựa theo ký ức đi tìm nhà nàng, lại không tìm được.

Sau đó hắn hỏi thăm, biết có thể nàng đã bị Thạch Thương Tiều nạp làm thiếp, sống thế nào thì không ai biết, hắn dứt khoát vào làm tại Từ Vân Đường có quan hệ làm ăn với nhà họ Thạch, mới nhìn thấy người như ý nguyện, cũng xác định nàng chính là Uyển Uyển mà hắn muốn tìm.

Nàng sống tốt là hắn vui lắm rồi.

Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ gió thu lành lạnh khoan khoái thổi qua.

"Uyển Nương."

Bóng dáng thướt tha đằng trước quay lại, đầu tiên là ngẩn người, sau đó là mừng rỡ ra mặt.

"Gia!"

Cô gái xinh đẹp nhấc váy bước nhanh về phía hắn.

"Cẩn thận." Hắn vội đỡ lấy Uyển Nương loạng choạng sắp ngã: "Phải chú ý đứa nhỏ."

"Đứa nhỏ sinh rồi mà."

"Đứa nhỏ sinh rồi?"

Thạch Thương Tiều chấn động.

"Đúng vậy." Uyển Nương cười yêu kiều với hắn: "Trong lúc gia đi tuần ruộng, đứa nhỏ đã ra đời."

"Nhanh như vậy?"

Không phải hắn mới chỉ ra ngoài một tháng thôi sao?

"Đúng vậy." Ngón tay mảnh khảnh túm lấy áo hắn, mặt mày xấu hổ: "Có lẽ là đứa nhỏ biết gia muốn Uyển nhi, nên mới ra đời sớm."

"Đúng là một đứa bé hiểu chuyện." Thạch Thương Tiều khen ngợi.'

Bàn tay nhỏ bé luồn vào trong áo, cách một lớp vải vuốt ve đầu vú.

"Gia... Không phải rất muốn sao?"

Thân thể mảnh mai dán vào người hắn cọ sát.

Hắn lập tức cảm nhận được cổ họng khô khốc, vội vàng nuốt một ngụm nước bọt.

Gậy thịt ở giữa không khống chế được mà ngóc đầu dậy, độn quần áo lên cao.

"Muốn, cực kỳ muốn."

Bàn tay nhỏ bé chơi đùa vuốt ve gậy thịt.

"Gia, cái này cứng quá."

"Bởi vì nó muốn đâm vào tiểu huyệt của nàng."

Ngôn từ dâm dật khẽ khàng bên tai nàng.

Uyển Nương thẹn thùng mím môi cười.

"Vậy gia... muốn Uyển Nhi đi."

Nói xong, Uyển Nương chủ động cởi quần áo, cởi từng món, chẳng mấy chốc đã cởi sạch, thân thể lõa lồ yểu điệu thướt tha, vòng eo nhỏ nhắn, không hề có chút dấu vết nào của việc sinh nở.

Nhưng bầu ngực lại đầy đặn hơn trước lúc sinh.

Thạch Thương Tiều mỗi tay ôm một cái, cảm giác nặng nặng khiến miệng hắn vô thức hé mở.

Hắn cúi đầu ngậm lấy một đầu vú, hút mạnh.

"Hửm?" Hắn cảm giác được có chất lỏng chảy vào miệng.

Miệng hút chậc chậc, đầy mùi sữa.

Nhìn kỹ lại, quả nhiên đầu vú từ từ chảy ra một dòng sữa tươi.

"Có sữa rồi?"

Năm ngón tay nắm bóp bầu ngực, quả nhiên còn có nhiều sữa hơn nữa bắn ra.

"Gia, sữa này quý giá lắm đấy, gia uống đi."

Uyển Nương nâng bầu ngực lên, chủ động nhét bầu vú dính sữa vào miệng Thạch Thương Tiều.

Từng dòng sữa tươi chảy ra.

"Gia, uống ngon không?"

"Ngon."

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ