Chương 89: Ký Ức của Thẩm Đại Phu (2)

1.6K 63 0
                                    

"Không, tay không hỏi cái này." Ông chỉ vào vết thương bên miệng nàng và vết sưng còn chưa tiêu hai bên má: "Con bị đánh à?"

Tiểu Uyển Nương kinh ngạc ngẩng đầu, lúc chạm phải ánh mắt cha Thẩm, nàng vội vàng cúi xuống.

"Con không sao." Nàng xấu hổ cười rồi chuyển đề tài: "Xin hỏi có chuyện gì không?"

Cha thẩm sờ vào đai lưng, lấy ra một lọ thuốc trị thương.

"Bôi cái này vào miệng vết thương có thể khiến nó mau lành, bôi lên vết đốm cũng được, vảy sẽ bong ra nhanh hơn."

Tiểu Uyển Nương không nhận, lại còn lùi bước.

"Cảm ơn, nhưng con không có tiền mua thuốc."

"Không cần tiền, tặng con đấy."

Tiểu Uyển Nương kinh ngạc nhìn ông.

Dáng vẻ giật mình đó giống như lần đầu được nhận quà.

"Hôm qua con cứu con ta, ta đến đây để cảm ơn."

"Hôm qua ngài đã cảm ơn rồi, hơn nữa con cũng không làm được gì."

"Con đừng khách khí, cầm lấy thuốc đi."

Cha Thẩm kiên quyết nhét thuốc vào tay Tiểu Uyển Nương.

Tiểu Uyển Nương cầm lọ thuốc như cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, không biết làm sao cho phải.

Có câu vô công bất thụ lộc, hơn nữa thuốc trị thương một lọ rất đắt, nàng chỉ đi kêu người giúp thôi, sao có thể mặt dày nhận lấy.

"Hơn nữa, con ta muốn xin lỗi con."

Vì sao?"

"Hôm qua nó đã nói những lời không nên nói." Cha Thẩm đẩy Thẩm Dự lên trước: "Mau xin lỗi."

Môi Tiểu Thẩm Dự mấp máy, ngập ngừng: "Xin lỗi, hôm qua ta không nên nói bệnh của ngươi là bệnh truyền nhiễm."

Tiểu Uyển Nương mỉm cười lắc đầu: "Đây vốn là bệnh truyền nhiễm, nhưng mà ta đã khỏi rồi, ngươi không cần sợ hãi."

"Vì sao bệnh của ngươi khỏi được mà bệnh mẹ ta lại không khỏi được?"

Nhớ tới người mẹ quá cố, nỗi đau buồn chợt dâng lên, không nén nổi nước mắt.

"Nam tử hán đại trượng phu, suốt ngày khóc sướt mướt, khiến người ta chê cười."

Cha Thẩm đánh thằng con dạy mãi không được của mình một cái.

Tiểu Thẩm Dự bị đau, lại còn khóc lớn hơn.

Tiểu Uyển Nương không đành lòng, bèn nói giúp cho Tiểu Thẩm Dự: "Mất mẹ là chuyện cực kỳ thương tâm, nếu là con con cũng sẽ khóc không ngừng."

Nàng lấy khăn tay ra, do dự một hồi mới đưa tới.

Vốn còn sợ hắn sẽ hất khăn tay đi như lần trước, nhưng lần này Tiểu Thẩm Dự lại nhận lấy, lau loạn xạ lên mặt.

"Uyển Nương!" Một giọng nữ trung niên từ trong nhà truyền ra.

Tiểu Uyển Nương giật mình ngoảnh đầu lại.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ