Chương 101: Mừng đến phát khóc

2.2K 73 2
                                    

"Đây là bạch ngọc đào được từ mỏ quặng của chúng ta."

"Mỏ quặng?"

Nàng không nhớ là Thạch gia còn có mỏ khoáng.

"Trước kia ta mua một ngọn núi, vốn là dùng để kinh doanh gỗ, đột nhiên lại phát hiện trong núi có một mỏ quặng, sau mấy tháng khai thác cũng thu được sản lượng đáng kể, vốn định bản sỉ, sau đó quyết định việc kinh doanh ngọc thạch này tự mình làm thì hơn, cho nên mới chiêu mộ mấy người thợ ngọc thạch tay nghề cao, đám thợ đó ai cũng xảo quyệt, bàn chuyện còn phải có hoa nương tiếp khách mới chịu, cho nên buổi tối mấy ngày nay ta đều đến Cam Hương Uyển."

Miếng ngọc Quan Âm này cũng là do thợ ngọc thạch đích thân điêu khắc.

Ban nãy đột nhiên đưa tới, nhưng lại sợ dây thừng quá mức đơn sơ, phải đưa tới cho tiểu đồ đệ kia bện lại lần nữa mới được.

"Hả..." Uyển Nương kinh ngạc há miệng: "Đây... đây là lý do chàng tới Cam Hương Uyển sao?"

"Chẳng lẽ nàng cho rằng ta đến Cam Hương Uyển làm cái gì?"

Uyển Nương vì những suy nghĩ lung tung của mình mà xấu khổ cúi đầu.

Thạch Thương Tiều nâng cằm Uyển Nương lên.

"Ta chưa từng tới hoa viện ôm hoa nương, ta ngại bẩn."

"Tiện thiếp... Tiện thiếp hiểu..."

Nhìn quầng thâm mắt đến cả lớp phấn cũng không che nổi, Thạch Thương Tiều than nhẹ:

"Thôi, ta ăn cơm với nàng xong lại đi."

Dù sao những thợ ngọc thạch này cũng chỉ cần rượu và mỹ nhân, hắn đi sớm một chút hay đi muộn một chút bọn họ cũng chẳng để ý.

Hắn phất tay, bảo hạ nhân lui xuống hết, để hắn và Uyển Nương ở lại.

Tâm trạng tốt, ngay cả khẩu vị cũng trở nên ngon miệng, ngay cả cá cũng không tanh.

Ăn mấy miếng xong, người đàn ông bên cạnh đột nhiên nói một câu.

"Sáng nay ta có gặp biểu cữu mụ trên đường."

"Bà ấy nhắc tới nàng, mặt mày hớn hở, có vẻ rất thích nàng."

Những lời Thạch Thương Tiều vừa nói đều là thật, hắn nhắc tới chuyện này cũng là vì cho Uyển Nương một cái bậc thang để nói tới chuyện bị Hồ phu nhân ám chỉ, muốn bò lên hay không thì phải xem chính nàng.

Uyển Nương chậm rãi buông bát, trên mặt xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp.

"Sau khi ta trở về, biểu cữu mụ vẫn thường tới chơi với nàng, có vẻ như thật sự vừa ý nàng."

Uyển Nương do dự một lúc, bèn đánh bạo hỏi một câu: "Gia... thật sự nghĩ như vậy sao?"

Nàng cho rằng gia thông minh như vậy, đáng lẽ phải nhìn ra sự yêu thích mà Hồ phu nhân dành cho nàng không phải là thật mới phải?

Thạch Thương Tiều quay đầu sang, nhìn chằm chằmpl nàng với ánh mắt đầy hứng thú.

Nghe có vẻ như nàng không coi trọng phản ứng của biểu cữu mụ cho lắm.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ