Phiên ngoại 1

1.3K 19 0
                                    

Thời gian trở lại sau cái ngày Tiểu Hoa được Đại Dũng cứu về.

Vì bị gãy chân nên Tiểu Hoa không thể xuống giường suốt mấy ngày, nếu không theo gia đến hậu viện thì Đại Dũng không thể nào gặp được Tiểu Hoa.

Bởi vậy hắn vô cùng lo lắng bất an, chỉ có thể nhờ Tiểu Quả hoặc Tiểu Diệp báo tin mới biết được tình trạng của Tiểu Hoa.

"Tiểu Diệp tỷ tỷ, cô giúp ta đưa điểm tâm cho Tiểu Hoa, nàng ấy thích ăn."

Tuy không thể gặp Tiểu Hoa, nhưng điểm tâm chưa có ngày nào là thiếu.

"Đưa giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi chỉ cho Tiểu Hoa chứ không cho ta, cái này ... ta cứ cảm thấy không cam lòng, không chừng ta sẽ giấu riêng cho mình ấy chứ." Tiểu Diệp cố ý làm khó Đại Dũng.

"Vậy mai ta mua thêm hai phần cho Tiểu Diệp tỷ tỷ." Đại Dũng lấy lòng nói.

Nhìn dáng vẻ khờ khạo của Đại Dũng, Tiểu Diệp không nhịn được mà phì cười.
"Nói đùa với ngươi thôi."

Tiểu Diệp nhận lấy điểm tâm, cầm về hậu viện cho Tiểu Hoa.

"Xem Đại Dũng đối xử với cô tốt chưa kìa."

Cho dù Tiểu Hoa đang bị thương nhưng Tiểu Diệp vẫn không bỏ cái thói hay trêu
đùa: "Lại đưa điểm tâm tới."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoa ửng hồng, thẹn thùng gục đầu xuống, nhẹ nhàng cắn một miếng hạch đào tẩm đường.

"Ta còn nhớ lúc hắn cứu cô trở về, nói muốn cưới cô nữa đấy."

Tiểu Hoa suýt nữa bị nghẹn hạch đào.
"Cưới, cưới ta?"

"Lúc ấy ta nói với hắn, cô phải tới hai mươi hai tuổi mới được lập gia đình, hắn nói hắn sẽ đi nói trước với gia."

"Vậy sao?"
Hắn muốn cưới nàng sao?

Trong lòng Tiểu Hoa mừng rỡ, ngoài mặt lại tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì, lại không biết hai gò má ửng đó đã để lộ tâm trạng
của nàng.

"Nhưng ta nghe nói Đại Dũng bị bán tới đây, hắn phải làm việc cho nhà họ Thạch cả đời, nói như vậy, lấy chồng theo chồng, ta
cũng phải sống ở nhà họ Thạch cả đời."

Sống ở đây cả đời, vậy chẳng phải là sẽ hầu hạ phu nhân cả đời?

Nghe có vẻ không tồi.

"Ta đã nói là ta muốn gả cho hắn đâu!" Tiểu Hoa mạnh miệng.

"Không gả cho hắn, cô định gả cho ai?"
"Thiên hạ này nhiều nam tử như vậy, nào có chuyện ta không thể lấy ai ngoài hắn?"

"Cô nói đúng lắm, ta đi nói với hắn, cô không gả." Tiểu Diệp đứng dậy.

"Ê!" Tiểu Hoa túm lấy tay áo Tiểu Diệp.
"Sao thế?"
"Không, không có gì!" Tiểu Hoa buông tay, bướng bỉnh ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Cứ thích mạnh miệng!

Tiểu Diệp cười trộm. Nàng không nói mấy lời mạnh miệng của Tiểu Hoa cho Đại
Dũng, Đại Dũng vẫn ngày ngày nhờ Tiểu Diệp đưa điểm tâm, qua mấy ngày, hắn lại đưa hai chiếc nạng tới.

Nạng được làm theo vóc người Tiểu Hoa, độ cao vừa vặn, không có chỗ nào để chê.
Lại qua mấy ngày, chân Tiểu Hoa đã đỡ hơn phân nửa, đã không cần chống nạng, chỉ là đi đường còn chưa nhanh nhẹn, Uyển
Nương bảo nàng phải tĩnh dưỡng cho khỏe, chờ khi nào đại phu nói đã khỏi hẳn rồi hẵng về hầu hạ.

Đi được rồi là có thể ra hậu viện, Tiểu Hoa và Đại Dũng lại bắt đầu hẹn hò mỗi ngày, nhưng lạ là không hề nghe Đại Dũng nhắc
gì tới chuyện muốn cưới nàng.

Nàng nghĩ, chẳng lẽ hắn lại dùng cái chiêu đã dùng hôm sinh nhật nàng, cho nàng một niềm vui bất ngờ?

Cái tên lỗ mãng này, bình thường ngốc nghếch khờ khạo, không ngờ còn biết dùng chiêu trò nữa cơ đấy.

Nàng cứ chờ cứ chờ, chờ tới khi Thẩm đại phu nói chân nàng đã khỏi hẳn, trèo được cây luôn rồi, Đại Dũng vẫn không hề nhắc tới nửa chữ.

Nàng nhịn suốt nửa năm thực sự không nhịn nổi nữa.
"Có chuyện này ... "

"Gì?"

"Ta nghĩ ... Thấy huynh đối xử với ta không tệ, cũng không phải không thể gả cho huynh." Đại Dũng nhìn nàng, vẻ mặt đầy hoang mang.

"Ai gả cho ai?"

"Huynh ... " Phản ứng của hắn là thế nào?
Chẳng lẽ Tiểu Diệp lừa nàng?

Gương mặt Tiểu Hoa đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Ta muốn về rồi!"

Đại Dũng vươn tay, vừa chạm vào góc áo nàng đã vội rụt trở về.

Sao hắn có thể không hiểu ý của Tiểu Hoa.
Sao hắn có thể không muốn cười Tiểu Hoa.
Chỉ là ...

Hắn cúi đầu bùi ngùi thở dài.
Hắn bây giờ làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Hoa!

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ