Chương 40: Tắm uyên ương

3.6K 124 3
                                    

"Gia..." Hắn đang an ủi nàng sao?

"Lần này nàng rất ngoan, cứ để ta lo cho." Hắn ngoắc ngoắc ngón tay:"Tới kỳ lưng giúp ta."

Nàng đang được khen sao?

"Gia, người không tức giận sao?" Sợ mình hiểu sai ý, Uyển Nương vội hỏi.

"Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao?" Thạch Thương Tiều không vui nhíu mày.

"Rõ... rõ ràng, đủ rõ ràng."

Vì quá chấn kinh, nét mặt của nàng vừa như cười vừa như khóc, Thạch Thương Tiều vừa bực vừa buồn cười.

Trong dự tưởng của Uyển Nương, Thạch Thương Tiều không tức giận đã là khoan thứ lớn nhất rồi, không ngờ hắn còn nói nàng làm rất đúng.

Trời! Nàng rất muốn khóc!

May mắn làm sao được gả cho hắn.

"Mau lên." Hắn không kiên nhẫn ra lệnh.

Uyển Nương vội vàng bám lấy thành thùng, thận trọng bước vào.

Thạch Thương Tiều nhìn hai quả núi trước ngực nàng khẽ rung lên, mềm non trắng nõn rất câu dẫn người, đầu ngực đỏ thẫm dựng thẳng như một đóa hoa nhỏ nở rộ nằm cnpzytrên erlpgnúi tuyết.

Hắn không nhịn được mà cổ họng giật giật, huyết khí cuồn cuộn dâng lên, hoàn toàn không phải vì nước nóng.

Mùa hè, hắn chỉ tắm nước lạnh.

Nàng bước chân trái vào thùng.

Khi nàng giơ chân lên, tâm hoa như ẩn như hiện giữa hai chân, khoe ra cặp đùi trắng trẻo đầy đặn.

Hắn cảm thấy thân thể mình lại nóng lên mấy phần, khó mà nhịn nổi rồi.

Tiếp theo là chân phải.

Vì vóc dáng nàng nhỏ nhắn, cái thùng này lại được chế tạo cho Thạch Thương Tiều thân thể cao lớn tráng kiện, nên nàng không thể không ngồi ghé lên thành thùng, bước nốt chân còn lại vào mới chậm rãi trượt xuống.

Hắn lại nhìn thấy đóa hoa non kia.

Khi Uyển Nương ngồi xuống thùng, hơi thở của hắn đã khô khốc nặng nề đến mức có thể thổi ra mặt nước.

Nước trong thùng tắm không ít, Uyển Nương ngồi vào, mực nước lại dâng lên vài phần, gần như đẩy nàng không thể đứng nổi, nàng không thể không quỳ xuống.

Nước đẩy hai tòa nhũ phong lên càng thêm cao ngất, như hai cái màn thầu thật to nổi phập phù trên mặt nước. Dòng nước chầm chậm chảy qua, Thạch Thương Tiều chợt cảm thấy hai mắt mình sắp hoa lên rồi.

Lại nuốt xuống một ngụm nữa, khi mở miệng thì giọng nói như mới được mài giấy ráp.

"Nàng chỉ có điểm này là không tốt."

Đột nhiên bị phàn nàn, Uyển Nương kinh hãi.

Không phải hắn chê nàng quá thấp chứ.

Quả thực vóc dáng của nàng nhỏ nhắn xinh xẻo, dù sao thì từ nhỏ nàng chỉ được canh cặn cơm thừa, đói bụng là chuyện thường ngày, nhưng không hiểu sao bộ ngực và bờ mông lại rất lớn, còn đầy đặn hơn cả cô nương gia bình thường, chỉ có vòng eo bé xíu không chút thịt thừa cho thấy cuộc sống kham khổ.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ