Chương 103: Bị đuổi đi

2.6K 58 3
                                    

"Di nương, gia đã về rồi, thỉnh người tới nhà chính."

"Hả?" Uyển Nương kinh ngạc nhìn Thanh Y tới thông báo: "Hôm nay gia đặc biệt về sớm."

Còn chưa đến giờ Dậu.

Bình thường đều phải qua giờ Dậu gần tới giờ Tuất thì Thạch Thương Tiều mới về nhà.

"Vâng."

Lúc này, An Hoa đang ngồi bên cạnh Uyển Nương lập tức nói: "Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, ta ở lại ăn cơm với mọi người."

Thanh Y quay sang nhìn An Hoa, vẻ mặt hơi ái ngại.

"Biểu tiểu thư, gia nói xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể đưa ngài về nhà bất cứ lúc nào."

Sắc mặt An Hoa bỗng trở nên khó coi, cắn môi, ánh mắt đầy oán trách.

Nàng ta tới từ buổi chiều, lúc đó Uyển Nương đang đọc sách.

Ản Hoa một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Mặc dù được Thạch gia chiếu cố, sau khi gia cảnh khấm khá, huynh trưởng đều được mời thầy về dạy, dù sao cũng phải chăm lo việc làm ăn tại cửa hàng, không thể nào mà ngay cả sổ sách cũng không hiểu, nhưng Hồ lão gia cho rằng con gái không cần đọc sách biết chữ, hơn nữa bản thân An Hoa cũng không có hứng thú, cho nên mới thành một kẻ thất học.

Lúc thấy Uyển Nương đọc sách, trên mặt nàng ta hiện lên vẻ xem thường, nhưng vẫn giả vờ thân thiện hỏi nàng đang đọcc gì.

Biết Uyển Nương đang đọc Tứ Thư, nàng ta xem thường lườm nguýt tới độ hai tròng mắt sắp chạy tới tận sau ót.

Nếu đọc Nữ Đức thì còn nói được, đọc Tứ Thư làm cái gì, đâu có phải lên kinh đi thi, mưu cầu công danh.

"Là gia hy vọng ta đọc nhiều một chút." Uyển nương dịu dàng cười nói.

Vừa nghe là Thạch Thương Tiều muốn nàng học, An Hoa lập tức không dám phê bình.

Tiểu Diệp ở bên cạnh chịu trách nhiệm hướng dẫn lại là người am hiểu nói bóng nói gió nhất.

"Đọc sách không phải chỉ để biết chữ mà thôi, quan trọng là học đạo lý làm người, tu thân dưỡng tính, mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác tại thời điểm chính xác, như vậy mới không làm điều ngu ngốc."

Con nô tỳ này đang mỉa mai nàng ta phải không?

Trong lòng An Hoa bỗng bùng lên lửa giận, hận không thể nhảy lên cho Tiểu Diệp hai cái tát.

"Ta cũng đọc không ít sách đâu." Tiểu Hoa đắc ý dạt dào: "Biểu tiểu thư thường đọc sách gì?"

Khóe miệng An Hoa run rẩy.

"Ta, cha ta nói con gái không cần đọc sách, được người ta yêu thích là được."

An Hoa cũng không biết vì sao mình lại chột dạ, rõ ràng trên đời này có rất nhiều cô nương không đọc sách, sao nàng ta lại phải cảm thấy mình thấp hơn kẻ khác một bậc?

Hơn nữa còn thấp hơn Hà di nương kia!

Đúng là tức chết mà.

"Vậy cũng phải được người ta thực sự yêu thích mới được chứ." Tiểu Diệp cười ha hả.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ