Chương 111: Huynh muội (H)

2.7K 70 2
                                    

WARNING: Ở chương này có tình tiết loạn luân, ai không đọc đc thì lướt qua ạ! _______

Bởi vì Thạch Thương Tiều giống như hôn mê bất tỉnh, chỉ hai người Thanh Y và An Hoa thì đỡ không nổi, cho nên Phẩm An và Hoằng An cũng giúp một tay đỡ hắn lên giường rồi mới theo Hồ lão gia rời đi.

"Ngươi cũng đi đi." An Hoa đuổi Thanh Y.

"Vậy nô tỳ đợi ở bên ngoài, có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ gọi nô tỳ."

"Không cần không cần, chuyện như này mà bị nghe thấy thì quá xấu hổ."

Gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng, không giấu nổi vẻ thẹn thùng của gái mới lớn.

Thanh Y cười nhẹ rồi che miệng rời đi.

An Hoa ôm Thạch Thương Tiều, vui vẻ khẽ nói: "Biểu ca, huynh nhất định phải là của ta."

Chờ nàng ta gả tới, nhất định sẽ nghĩ cách gϊếŧ chết con ả Hà Uyển Nương đáng ghét kia, vả cả cái giống hèn kém trong bụng ả nữa!

Chỉ con của nàng ta mới có thể kế thừa tài sản nhà họ Thạch.

Mẫu thân từng nói với nàng ta rằng đàn ông một khi uống phải xuân dược sẽ rất khó kìm chế bản thân, có thể sẽ khiến nàng ta rất đau, phải chịu đựng.

Nhưng lạ lùng là nàng ta ôm biểu ca một hồi lâu, nhưng chẳng thấy hắn động đậy gì cả.

Nàng ta buồn bực đứng dậy.

Nàng ta chưa từng dùng xuân dược, không biết loại thuốc này một khi phát tác sẽ có biểu hiện như thế nào, còn tưởng hắn chỉ tạm thời ngất đi, lát nữa tỉnh lại sẽ trở nên thú tính, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy biểu ca có dấu hiệu tỉnh lại?

"Biểu ca?" Nàng ta lay lay người Thạch Thương Tiều, không ngờ hắn lại chẳng hề nhúc nhích: "Biểu ca?"

Gọi vài lần, người sắp bị đẩy rớt xuống giường đến nơi rồi mà Thạch Thương Tiều vẫn không hề nhúc nhích, An Hoa lập tức luống cuống.

Không lẽ thuốc có vấn đề?

Nếu không thì sao lại nhìn như đang ngủ say, không hề có dấu hiệu động dục?

"An Hoa." Một âm thanh vang lên ngoài cửa: "Thuận lợi không?"

Là Hoằng An quay ngược trở lại.

Hằng ngày Hoằng An vẫn thường lưu luyến chốn hái hoa bắt bướm, ít nhiều cũng có kinh nghiệm về mấy thứ như xuân dược, hắn ta cảm thấy phản ứng của Thạch Thương Tiều không đúng lắm, chẳng có ai uống phải xuân dược mà ngất đi cả.

Nhưng ở thời điểm này, hắn ta không dám quá mức chắc chắn, nhưng lại sợ có gì ngoài ý muốn nên mới một mình quay trở lại.

Dán sát vào cửa, dựng tai lắng nghe, trong phòng lặng ngắt như tờ, không hợp lẽ thường, nên hắn mới thử gọi muội muội một tiếng.

Vừa nghe thấy giọng của nhị ca, An Hoa lập tức nhảy xuống giường, mở cửa phòng ra, hai mắt đẫm lệ.

"Ca, biểu ca không có phản ứng, nhìn thế nào cũng như là ngất đi, không phải trúng xuân dược.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ