Chương 34: Nhận tội thay

2.9K 137 2
                                    

Lúc này, cửa viện tử đã đóng lại, khi nha hoàn canh cửa mở cửa, thấy là Thạch Thương Tiều, sắc mặt rõ ràng có vẻ hoảng sợ.

"Gia..."

Nha hoàn kia không biết làm gì, nhìn trái nhìn phải như muốn xem có ai đến cứu mình không.

Thạch Thương Tiều vừa nhìn đã biết chắc chắn có vấn đề.

"Tiểu nhân.... Tiểu nhân sẽ lập tức đi báo cho di nương... gia đến đây." Nói xong xách váy định chạy.

"Không cần!" Thạch Thương Tiều đưa tay giữ lại.

Nha hoàn đành đứng im tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Vừa bước qua cánh cửa khóa liền thấy một bắt canh ngọt còn nguyên đang đặt trên bàn trước cửa phòng.

Bát canh ngọt này đã được đưa đến một lúc, trên mặt kéo màng, chắc là nguội rồi.

Hắn đi vào trong phòng ngủ, loáng thoáng nghe có tiếng nói vọng ra.

"Di nương, khá hơn chút nào không?"

"Ừm."

"Vậy ăn một chút đi ạ."

"Không được, khóe miệng còn đau lắm, để ăn sau đi."

"Vậy di nương uống canh ngọt gia bảo phòng bếp mang tới đi ạ."

"Sáng mai rồi ăn đi."

"Thời tiết thế này sợ sáng mai thiu mất."

Khi Thạch Thương Tiều bước vào phòng ngủ, thì thấy ba tiểu nha hoàn đang ngồi vây quanh giường Uyển Nương, trên tay Tiểu Diệp còn bưng chén cháo.

Uyển Nương quay mặt ra cửa nhìn thấy Thạch Thương Tiều đầu tiên.

Sao đột nhiên hắn lại đến đây?

"Gia!" Nàng giật nảy mình, bối rối tìm tòi trên giường, mãi mới thấy cái khăn, vội vàng che lên mặt.

Nhưng Thạch Thương Tiều đã kịp thấy rõ rồi.

"Mặt nàng làm sao thế?"

Hai má sưng đỏ, khóe miệng bị thương, rõ ràng là bị đánh.

Trong tòa trạch viện này có ai dám đánh người của hắn?

Tiểu Hoa bên cạnh lập tức quỳ bịch xuống.

"Gia, nô tỳ sai rồi, xin gia trách phạt nô tỳ đi ạ." Nước mắt to như cái đấu lăn xuống thành chuỗi.

Một câu không đầu không đuôi, Thạch Thương Tiều làm sao hiểu được nàng đang nói gì.

Hắn đi thẳng đến trước mặt Uyển Nương, giật khăn xuống, nhíu mày chăm chú nhìn.

"Nói rõ cho ta!" Thạch Thương Tiều lạnh lùng nói.

"Là do nô tỳ chống đối biểu tiểu thư, làm hại di nương bị phạt, đều là nô tỳ sai!" Tiểu Hoa khóc lóc đến là đáng thương.

Thạch Thiên Tiều nhìn chằm chằm vào Uyển Nương, nói: "Nàng nói đi."

"Là biểu tiểu thư, chạng vạng nay biểu tiểu thư đến đây, sau đó... thiếp ở đây..." Nàng luống cuống nắm váy trên đùi, không biết nên nói thế nào mới phải, không chọc cho Thạch Thương Tiều nổi giận.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ