Chương 85: Mật ngọt tán tỉnh (H) [3]

2.4K 79 1
                                    

Hắn nhất định phải quản giáo đứa nhỏ này thật nghiêm khắc, trừng phạt nó đầu thai sớm, hại cha ruột của nó có đồ ăn ngon bày sẵn trước mắt cũng không thể thưởng thức!

Bởi vì nhẫn nại quá độ, nắm đấm của hắn siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, thân thể cao lớn khẽ run rẩy.

Uyển Lương lại hiểu lầm sự run rẩy của hắn.

"Gia, chẳng lẽ gia lạnh?"

Bàn tay bé nhỏ lo lắng đè lên bụng hắn.

"Đúng, cho nên nàng mau lên."

Hắn không chịu nổi nữa, hắn không thể bảo nàng từ từ, nếu không có thể hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử trước.

"Vậy thiếp đắp chăn giúp gia..."

"Không cần!"

Thạch Thương Tiều gần như rống lên, dọa Uyển Nương sửng sốt.

Thấy Uyển Nương bị dọa sợ, hắn vội vàng dịu giọng lại, nhưng giọng điệu vẫn thúc giục: "Đổ mật lên đi."

Thật ra hắn càng muốn nói... lần sau đừng bày mấy cái trò rườm rà này nữa, trực tiếp dùng miệng luôn đi.

"Dạ..." Nàng khựng lại một chút rồi nói: "Gia, bây giờ ban đêm trời lạnh, sau này thiếp không đổ cái gì lên ngươi gia nữa."

Quyết định này rất tốt!

"Mau." Hắn cười cứng đờ.

Từng giọt mật được Uyển Nương đổ xuống mã mắt.

"Hư..." Thạch Thương Tiều thấp giọng thở gấp.

Mã mắt mẫn cảm nhường nào, mật ong lành lạnh vừa đổ xuống, một cơn co giật đã chạy dọc lên từ đuôi đốt sống, cảm giác này thật sự không tồi.

Hắn quyết định thỏa hiệp.

"Nếu sau này nàng còn muốn đổ thứ gì thì cứ đổ thẳng vào đây là được."

"Dạ." Uyển Nương ngọt ngào đồng ý.

Quá nhiều mật chảy ra từ lỗ nhỏ, chậm rãi chảy xuống cán, sợ chảy xuống bụi lông thì không dễ rửa sạch, nàng vội vàng vươn lưỡi ra liếm.

Liếm tới rãnh bao quy đầu, lưỡi nàng rê một vòng, vừa ngứa vừa kích thích, khiến hắn không nhịn được mà rên rỉ.

Đi tới trên bao quy đầu, nàng mổ nhẹ một cái, ngậm vào, hút manh một cái, phun ra, lại ngậm vào, lần này nàng có thể ngậm vào nửa cây, tốc độ khi nhanh khi chậm, bàn tay nhỏ bé trượt lên trượt xuống.

Nàng để quy đầu chống vào ngạc cứng, ma sát vào sâu trong cổ họng, mặt lưỡi nham nhám bọc lấy gậy thịt của hắn, khiến gậy thịt giần giật trong miệng nàng vì sảng khoái, như muốn bắn ngay lập tức.

Đâm vào tận trong cùng, cổ họng đã có cảm giác buồn nôn nhưng nàng vẫn không dừng động tác, ngược lại càng đâm sâu hơn, thịt mềm trong cổ họng điên cuồng đè ép quy đầu mẫn cảm, cuối cùng Thạch Thương Tiều không chịu nổi nữa, dưới sức hút của cái miệng nhỏ nhắn, hắn trực tiếp phun vào miệng nàng.

Uyển nương không kịp phòng bị, nuốt ực một cái theo bản năng.

Chất dịch màu trắng đục vẫn bắn ra từng giọt.

Uyển Nương ngậm quy đầu, hút lấy từng giọt tinh dịch trong mã mắt, nuốt xuống.

Thạch Thương Tiều thấy nàng nuốt vào mầm móng quý giá của hắn, còn giúp hắn nuốt sạch sẽ, sâu trong trái tim bỗng mềm nhũn rối tung lên.

Cho đến khi không hút được gì nữa, Uyển Nương mới ngẩng đầu, lau khóe miệng.

Nàng không quên hắn bị "lạnh", vội vàng kéo chăn, che hết những nơi lõa lồ.

"Gia, thoải mái không?" Nàng rụt rè hỏi.

Thoải mái chết mất.

"Có." Hắn gật đầu.

Uyển Nương cười vui vẻ.

Tuy gậy thịt của hắn quá lớn, khiến miệng nàng phải ngậm phát đau, cổ họng cũng đau, nhưng chỉ cần hắn thoải mái thì hết thảy đều rất đáng.

Uyển Nương cầm lấy hũ mật, định đem đi cất, lại bị Thạch Thương Tiều cầm lấy, tùy tiện đặt lên bàn tròn rồi thổi tắt nến.

"Ngủ đi."

Hắn vắt ngang cánh tay về phía nàng.

Uyển Nương lấy cánh tay hắn làm gối, dựa sát vào lồng ngực hắn.

Lúc sắp ngủ, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Tới mùa thu hoạch, phải đi tuần tra ruộng vườn ở ngoại thành."

Tuy có thuê người quản lý, nhưng hằng quý hắn vẫn đích thân đi khảo sát, ở lại chừng vài ngày.

Nếu Uyển Nương không mang thai, hắn sẽ đưa nàng đi cùng, nhưng thân mình của nàng giờ đã không còn như lúc trước, ngựa xe mệt nhọc, để nàng ở nhà vẫn yên tâm lơn.

"Tuần địa sao?"

"Cõ lẽ ta sẽ không ở nhà từ nửa tháng tới một tháng."

"Hả?" Uyển Nương kinh hãi.

Hắn sẽ không ở nhà trong khoảng thời gian dài như vậy?

Hắn còn chưa rời đi mà nàng đã cảm nhận được nỗi buồn ly biệt.

"Đến lúc đó cái nhà này giao lại cho nàng." Hắn chải vuốt mái tóc hỗn loạn của Uyển Nương: "Trông coi nó, chờ ta trở lại."

Hai mắt Uyển Nương ngấn lệ rưng rưng.

"Tiện thiếp nhất định sẽ trông coi cẩn thận chờ gia về."

Dáng vẻ rưng rưng chực khóc này của nàng khiến Thạch Thương Tiều cảm thấy buồn cười.

"Cùng lắm là một tháng, đâu có phải cả năm đâu."

Thạch Thương Tiều cảm thấy nàng đúng là chuyện bé xé ra to, chia ly một thời gian ngắn mà thôi, huống chi bây giờ hắn vẫn đang ở bên cạnh nàng.

Uyển Nương không nói gì, chỉ ôm hắn chặt hơn.

Thạch Thương Tiều vỗ về tiểu nương tử chưa chia ly đã sầu não, hôn lên trán nàng, ôm nàng ngủ.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ