Phiên ngoại 22

731 11 0
                                    

"Cái gì? Không mềm lại được?" Tiểu Quả kinh ngạc há hốc mồm, muốn cười lại phải nín cười vì ngại: "Chắng lẽ bọn họ lâu như vậy còn chua trở về là vì Tiểu Hoa đang giúp hắn ... "

Tiểu Quả vòng ngón cái và ngón trỏ lại, ngón trỏ tay kia thọc ra thọc vào trong đó.
"Nghĩa là gì?" Tiểu Diệp không hiểu động tác này.

Còn Uyển Nương thì đã hiểu.

"Tiểu Quả em đừng nói bậy, chuyện này liên quan đến danh tiết của Tiểu Hoa." Uyển Nương liếc xéo Tiểu Quả một cái.

Lúc này Tiểu Diệp mới hiểu được Tiểu Quả có ý gì, lập tức thấp giọng trách cứ: "Tiểu Quả, cô đúng là ... Lời này có thể nói bậy
được sao?"

Bình thường Tiểu Hoa hay cãi cọ ầm ĩ với Tiểu Hoa, nhưng cứ hễ gặp chuyện thì nàng lại luôn bảo vệ Tiểu Hoa.

Tiểu Quả ngượng ngùng cười: "Ta nghĩ ở đây đều là người nhà, nói chuyện không cần kiêng dè."

"Nhưng nếu thật sự như vậy thì đám cưới này phải làm nhanh nhanh lên." Uyển Nương quay đầu hỏi Tiểu Diệp: "Lúc trước
Thẩm đại phu có dặn dò cách dùng thuốc không?"

"Có dặn, nhưng nô tỳ quên mất, lúc ấy căng thẳng quá, để sót." Tiểu Diệp thẹn thùng, đôi má ửng đỏ: "Dù sao nói chuyện này với
đàn ông ... cũng quá xấu hổ."

"Sớm biết thế thì cứ để ta đi là được rồi." Tiểu Quả vỗ vai Tiểu Diệp, tỏ vẻ đồng cảm: "Ta quên mất cô còn là khuê nữ."

Uyển Nương trầm ngâm một hồi: "Vậy nếu Tiểu Hoa hỗ trợ xong vẫn không mềm được thì phải làm sao?"

"Thế mới nói phu nhân, nô tỳ muốn đi hỏi Thẩm đại phu xem tình trạng như vậy thì nên xử lý thế nào." Tiểu Diệp nói.

"Để ta đi hỏi, ta nghĩ Tiểu Diệp đi hỏi sẽ rất xấu hổ."

Vừa nghe nói Tiểu Quả muốn đi thay mình, Tiểu Diệp vội vàng lắc đầu: "Không sao, ta làm được."

"Được?" Tiểu Quả buồn bực: "Không phải cô vừa bảo đi nói chuyện này với đàn ông xấu hổ lắm à?"

"Thì thế ... " Tiểu Diệp bị bắt chẹt, lúng túng đến độ đỏ hết cả mặt: "Là vì dù sao cũng đã nói chuyện với Thẩm đại phu ... Hắn đã
biết ... Hơn nữa, ta biết mọi việc cụ thể rõ ràng hơn."

"Nếu Tiểu Diệp đã không e dè thì em cứ đi đi." Uyển Nương cho phép nàng.

Tiểu Quả nhìn theo bóng lưng Tiểu Diệp rời đi, trong lòng cứ cảm thấy là lạ.

Sao nhìn có vẻ hớn hở thế nhỉ?

Nhớ lại phản ứng của nàng vừa này, có vẻ không đúng cho lắm.

"Tiểu Quả, nghĩ gì thế?" Uyển Nương phát hiện Tiểu Quả đang ngẩn người.

"Không, nô tỳ chỉ đang nghĩ, cho dù có Tiểu Hoa hỗ trợ, nhưng vì tác dụng của thuốc, có lẽ cũng phải chịu dày vò ghê lắm."

"Hầy ... " Uyển Nương nghe vậy thì thở dài: "Đúng là đủ chuyện bất ngờ."

Tiểu Diệp đi vào Từ Vân Đường, vẫn khách khứa đông đúc như trước, phần lớn là cô nương hoặc phu nhân tới mua phẫn son
hoặc dược liệu chăm sóc da mặt.

Chen qua đám người, vất vả lắm mới đi vào được phòng khám, lại không thấy Thẩm đại phu đâu.

"Thẩm đại phu ra ngoài khám bệnh rồi."
Một học đồ đang gói thuốc nói với nàng.

"Vậy xin hỏi khi nào trở về?"

"Không biết."

Tiểu Diệp đi công cốc một chuyến, trở về trong tâm trạng mất mát.

Trên đường về nhà họ Thạch, ngõ nhỏ phía trước đột nhiên xuất hiện một thân hình cao gầy mảnh khảnh.

Đó chẳng phải là Thẩm đại phu sao?

Hai mắt Tiểu Diệp sáng lên, chạy chậm qua đó, cao giọng kêu: "Thẩm đại phu!"

Thẩm Dự nghe tiếng ngoảnh lại, thấy là Tiểu Diệp, nở nụ cười đang muốn vẫy tay đi về phía nàng, không ngờ lại vấp phải hòn
đá dưới chân, mắt cá lệch sang một bên, ngã nhào về phía trước.

"Cẩn thận!"

Tiểu Diệp sải bước bắt lấy hai vai Thẩm Dự, đỡ lấy hắn.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ