Chương 28: Bị phát hiện nhét mộc tắc

4.3K 126 2
                                    

Thạch Thương Tiều loay hoay Uyển Nương ít nhất là một canh giờ mới thoả mãn rời khỏi cơ thể nàng.

Bạch ngọc bắn đầy hoa cung, ngay lúc nam căn rời khỏi, không ít hạt giống cũng chảy ra theo.

Uyển Nương nằm lỳ ở trên giường thở dốc, người đã vô cùng mệt mỏi, thân thể, tứ chi gần như không phải của nàng nữa.

Nhưng nàng cũng không quên việc Tiểu Quả đã dặn.

Bàn tay nhỏ run rẩy mò đến cạnh phải giường, lấy một cái hà bao đã được đặt ở đó từ trước, bên trong chứa một đồ vật có hình dạng cây nấm đã được Tiểu Quả đặt thợ bên ngoài làm.

Những lần trước, sau khi sinh hoạt phu thê xong Thạch Thương Tiều liền trực tiếp xuống giường mặc quần áo rời đi. Hắn vừa rời giường, Uyển Nương liền đem lấy mộc tắc kia nhét vào miệng huyệt, ngăn cản bạch trọc chảy ra ngoài, giúp gia tăng cơ hội thụ thai.

Nhưng hôm nay Thạch Thương Tiều không vội xuống giường nên liền nhìn thấy hành động lén lút của nàng.

"Tay ngươi đang cầm cái gì đó?"

"A..." Uyển Nương nắm chặt hà bao:"Gia... là..." Nàng không biết phải trả lời thế nào.

Không phải hắn đã xuống giường rồi ư, sao giờ còn ngồi đây?

Tiểu Quả đã dặn nàng đừng để Thạch Thương Tiều phát hiện, khiến hắn cảm thấy nàng có mưu đồ, vì mang thai mà không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Hậu viện có không ít nữ nhân có tâm kế nhưng đừng để lộ ra trước mặt nam nhân, làm hỏng ấn tượng của hắn.

"Đưa cho ta."

Thạch Thương Tiều đưa tay về phía nàng.

Uyển Nương không còn cách nào khác đành phải đưa hà bao cho hắn.

Thạch Thương Tiều kéo miệng hà bao, lấy mộc tắc ra.

Hắn kéo màn trướng, dưới ánh nến đã sắp tắt thấy rõ dáng vẻ của vật trong tay mình.

Hình dạng cây nấm của mộc tắc khiến người ta nhanh chóng liên tưởng đến hình dạng nam căn của nam nhân, nhưng đầu nắm của vật này được làm tương đối lớn, mài nhẵn cẩn thận.

"Chẳng lẽ những lúc ta không đến đây ngươi đều dùng cái đồ chơi này để an ủi mình?"

Ngữ khí của Thạch Thương Tiều bình bình đạm đạm, nghe không ra cảm xúc.

"Không, không phải!"

Uyển Nương cuống quýt phủ nhận, muốn ngồi dậy nhưng lại sợ bạch trọc trong tiểu huyệt chảy ra hết, đành phải nằm bất động.

"Nếu không thì thứ đồ này dùng làm gì?"

Ánh mắt lo sợ của nàn hơi dao động.

"Nói." Thạch Thương Tiều bình thản ra lệnh.

"Là... là để làm cái nắp."

"Đậy chỗ nào?"

Uyển Nương cắn môi, sắc mặt khó xử.

"Chỗ...chỗ giao hoan..."

"Nhét chỗ đó làm gì?"

"Để giữ bảo bối của gia lại..."

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ