Chương 94: Trở về nhà

2.3K 86 1
                                    

Chẳng trách năm xưa lúc viên ngoại qua đời chẳng lấy được chút lợi lộc nào còn bị đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa chỉ có thể về nhà mẹ đẻ.

Chung sống với tẩu tử cũng không tốt, khiến đám con trai của bà oán giận không biết bao nhiêu lần.

"Tất cả đều nghe theo sắp xếp của Thạch gia." Trưởng thôn vội vàng lấy lòng.

"Ngươi dạy con không đến nơi đến chốn, bắt đầu từ ngày mai, Dư Vũ Bác đảm nhiệm chức trưởng thôn, cả nhà các ngươi xuống ruộng canh tác đi."

"Gia..."

Cả nhà họ Phương vẫn luôn là người quản lý cao cao tại thượng tại Bắc Trang, giờ lại trở thành tá điền tầm thường, mà trưởng thôn kế nhiệm Thạch Thương Tiều lựa chọn lại là Dư Vũ Bác trước nay chẳng ưa gì trưởng thôn, có thể tưởng tượng tình cảnh tương lai sẽ ra sao.

Cả nhà trưởng thôn ngã ngồi ra đất, khóc rống lên.

"Đều tại ngươi!" Dâu cả nhà trưởng thôn chỉ thẳng vào mặt Duyệt Nhi mà mắng: "Ngươi hại cả nhà chúng ta thê thảm, ta muốn đánh chết ngươi..."

"Đứng đánh." Dâu thứ hai giả đò ngăn cản: "Đánh bị thương thì không bán được giá tốt nữa đâu."

"Nó ngần này tuổi rồi sao còn bán được giá tốt..."

Cả nhà trưởng thôn loạn cả lên.

Thạch Thương Tiều chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái.

"Đại Dũng, ngày mai ngươi làm hết mấy việc này đi."

"Vâng thưa gia." Đại Dũng gật đầu nhận lệnh.

"Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi." Thạch Thương Tiều khoát tay rồi về phòng.

"Di nương." Tiểu Diệp vội vàng chạy vào tiểu viện, vui vẻ reo lên: "Gia về rồi."

Uyển Nương đang uống trà với Hồ phu nhân và An Hoa mừng rỡ ngoảnh đầu.

"Gia về rồi?"

"Đúng, Đại Trí về trước báo lại, đã đi qua chợ Tây, sắp về tới nơi rồi."

"Vậy chúng ta mau ra đón." Hồ phu nhân thúc giục Uyển Nương.

"Nào, cẩn thận." Hồ phu nhân đỡ Uyển Nương: "Đi chậm một chút."

Tiểu Quả vốn phải đỡ Uyển Nương chỉ đành bất lực lùi lại.

Nghe thấy cuối cùng biểu ca cũng đã trở lại, An Hoa vốn đang chán nản cũng trở nên phấn chấn.

Lúc cả đoàn người chậm rãi đi tới cửa nhà họ Thạch thì xe ngựa cũng về tới.

Thạch Thương Tiều vén rèm lên, không đợi phu xe lấy bậc thang đã nhảy xuống.

"Gia!"

Thạch Thương Tiều ngoảnh đầu nhìn Uyển Nương, mỉm cười tiến lên.

"Sao không ở trong phòng chờ mà lại ra đây."

"Nghe nói gia đã trở lại, thiếp muốn ra đón." Uyển Nương nhìn Thạch Thương Tiều thật kỹ, bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt rám nắng, đau lòng nói: "Gầy thế này rồi, bên ngoài không ăn ngon sao?"

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ