Chương 30: Mục đích lấy nàng (H)

3.8K 128 1
                                    

Uyển Nương bị tiếng đuổi người của Thạch Thương Tiều đánh thức.

Lúc đầu nàng còn cảm thấy hơi mơ hồ, không rõ giọng nói này đến từ đâu, nhưng chợt nhớ tới tối qua Thạch Thương Tiều ngủ lại viện mình liền cuống quýt rụt vai, cúi đầu, sợ Thạch Thương Tiều trông thấy mặt mình.

Ban đêm ánh đèn lờ mờ nên có lẽ không thấy rõ vết ban trên mặt. Nhưng vào ban ngày thì liền nhìn thấy rất rõ, đến ngay cả đám nha hoàn trong phòng cũng cố gắng không nhìn thẳng mặt của nàng, có lẽ là sợ nàng khó chịu nhưng lại không biết hành động đó của họ đang thẳng thắn nhắc nhở nàng rằng khuôn mặt nàng không dễ nhìn đến mức nào.

"Tỉnh?" Giọng nói từ tính truyền đến từ đỉnh đầu.

"Vâng." Uyển Nương nhẹ giọng đáp lại.

"Ngủ tiếp đi, không cần phải vội." Hắn nói.

Uyển Nương có muốn đứng dậy cũng không dậy nổi. Nàng cảm thấy hai cái chân của mình như đã bị phé đi rồi, chỉ cần khẽ động liền bủn rủn, thân thể cũng chẳng còn chút sức lực nào, mí mắt nặng trĩu.

Thạch Thương Tiều đã bảo nàng ngủ, nàng đương nhiên vui vẻ tiếp nhận. Nàng rũ mắt xuống, định ngủ tiếp nhưng lại cảm thấy ở phía dưới bụng có cái gì đó đang đâm mình, rất không thoải mái.

Nàng đưa xuống, muốn đẩy nó đi nhưng vừa chạm vào mới phát hiện ra đó là nam căn của Thạch Thương Tiều.

Phản ứng sinh lý buổi sáng khiến nam căn thẳng tắp, lúc cầm trong lòng bàn tay truyền đến sự cứng rắn mạnh mẽ. Lúc tay nhỏ của nàng chạm vào nó, nàng phát hiện nhịp tim của Thạch Thương Tiều tăng nhanh, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn.

Mỗi lần cái này cứng lên là muốn đâm vào động nhỏ của nàng.

Nàng biết dũng kính của nữ nhân có thể khiến nam nhân cảm thấy thoải mái, cho dù Thạch Thương Tiều không nói nhưng nàng nghĩ nếu như bỏ nó vào, có lẽ hắn sẽ dễ chịu hơn cũng ngủ ngoan hơn.

Thế là nàng miễn cưỡng dùng tay giơ bàn chân vô lực lên, nâng mông hẹp, tay nắm lấy nam căn, nhét vào bên trong đóa hoa nhỏ.

Trong hoa kính vẫn còn vết tích hoan ái tối hôm qua nên vẫn còn trơn ướt. Nàng không có kinh nghiêm nên thử một lúc lâu mới nhét được quy đầu vào.

Phát giác hành động của nàng, Thạch Thương Tiều cũng chỉ yên lặng nhìn tiểu nữ nhân bận rộn.

"Đang làm gì?"

"Tiện thiếp nghĩ, để nó vào bên trong tiện thiếp, gia sẽ ngủ ngon hơn."

Bằng không cứ để nó thô cứng ở ngoài như vậy cũng quá đáng thương rồi.

Thạch Thương Tiều nặng nề thở dốc, mặc dù chỉ mới đi vào một phần nhưng hắn đã cảm nhận được sự dễ chịu khi bị quấn chặt.

"Muốn ta đặt vào bên trong ngươi ngủ?"

"Vâng." Uyển Nương đỏ mặt nói: "Nếu như gia không muốn, bây giờ thiếp rútnó ra."

"Không." Thạch Thương Tiều ngăn cản ý đồ rời khỏi của nàng. "Để ta."

Thạch Thương Tiều kéo cả người nàng về phía mình, mông hẹp khẽ nhấc, đẩy nam cân vào sâu hơn.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ