Chương 98: Hồn bay phách lạc

2.1K 70 1
                                    

"Ta thấy cũng muộn rồi, chúng ta phải đi đây." Hồ phu nhân kéo An Hoa đứng dậy: "Lần sau lại đến thăm ngươi."

"Vâng, biểu cữu phu nhân, biểu tiểu thư, cảm ơn hai người."

"Tạm biệt."

Vừa mới bước ra bậc cửa phòng khách, An Hoa đột nhiên ngoảnh đầu nói: "Sau này ngươi đừng gọi ta là biểu tiểu thư nữa, ta ít tuổi hơn ngươi, gọi An Hoa là được rồi."

"Thế... thế thì ngại quá."

"Cần gì phải khách khí như vậy?" An Hoa mỉm cười: "Hay là ta cũng gọi ngươi là Uyển Nương tỷ tỷ?"

Uyển Nương cười gượng gạo.

"Vâng... Vậy ta gọi ngài cô là An Hoa muội muội."

"Ừ!"

An Hoa mỉm cười rời đi cùng Hồ phu nhân.

Vừa đi ra khỏi tiểu viện, nụ cười trên mặt An Hoa đã rũ xuống.

"Mẹ, chúng ta còn phải diễn tới bao giờ?"

Nàng ta diễn mệt chết đi được.

"Đương nhiên là diễn đến khi con được gả vào mới thôi."

An Hoa thở dài: "Không có cách nào nhanh hơn sao?"

"Bắt đầu từ lần sau con tự mình tới đây đi, đừng quên lấy lòng biểu ca con, đã đến lúc xuống tay rồi."

"Một mình con tới ngồi chơi với Hà di nương kia?"

An Hoa không tình nguyện.

"Không muốn cũng phải muốn." Hồ phu nhân trừng mắt nhìn con một cái: "Ta mất nhiều công sức như vậy, tốn nhiều tiền như vậy, đừng để thất bại trong gang tấc."

Phải biết số thuốc bố đó đã tiêu hơn phân nửa tiền riêng của bà ta.

Nếu không thành công, bà ta nhất định sẽ bóp chết An Hoa.

"Con biết rồi..." An Hoa bất đắc dĩ kéo dài âm cuối.

Tiểu Quả còn đứng ở cửa hiên, nhìn Uyển Nương đứng một mình ở cửa lớn."

"Di nương, em thấy biểu cữu phu nhân đang mong người có thể khuyên gia cưới biểu tiểu thư đấy."

Lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều hiểu.

"Ta hiểu."

Hồ phu nhân thật lòng hay giả dối, nàng đã sớm biết.

Những đứa trẻ xuất thân nghèo khó, bị bắt nạt từ nhỏ tới lớn như nàng đều biết nhìn mặt đoán ý, chỉ là giữ kín trong lòng không nói ra mà thôi.

Nhưng điều Hồ phu nhân nói cũng là sự thật, nàng phải tính toán cho bản thân, nếu không, nàng không còn trẻ nữa, cho dù chữa khỏi vết đốm thì dung nhan cũng sẽ nhanh chòng già đi, gia không thể thương nàng cả đời...

"Đúng rồi." Uyển Nương xốc lại tinh thần: "Gia sắp về rồi, giúp ta chỉnh lý dung nhan đi đã."

"Vâng."

Vào phòng, Tiểu Hoa vừa giúp Uyển Nương trang điểm vừa nhắc đi nhắc lại: "Biểu cữu phu nhân có ý đồ gì? Muốn em đi hầu hạ gia?"

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ