Chương 91: Đêm mộng (H)

2.5K 72 2
                                    

Uyển Nương cười khẽ.

"Vậy gia có muốn uống nước ngọt dưới tiểu huyệt không?"

Uyển Nương nhấc chân lên, đặt trên chiếc ghế thêu không biết xuất hiện từ lúc nào, hai chân mở rộng, hai cánh hoa múp míp cũng hé mở, mơ hồ để lộ tiểu huyệt non mềm màu hồng phấn.

Tiểu huyệt cũng đang nhỏ nước.

"Uống, uống hết."

Thạch Thương Tiều quỳ một gối xuống đất, tách hai cánh thịt ra rộng hơn, âm đế đã lộ ra, tròn tròn đỏ tươi, đầu ngón tay day nhẹ, khiến Uyển Nương phát ra tiếng rên rỉ mất hồn.

"Ưm gia... Người ta... muốn gia quá..."

Sao hắn lại không muốn.

Hắn nhẫn nhịn tới mức gậy thịt như sắp phát nổ đến nơi.

Vươn đầu lưỡi liếm lên tiểu huyết, quả nhiên ngọt ngào đúng như trong trí nhớ.

Hắn tham lam hút vào, đầu lưỡi chui vào chui ra, Uyển Nương liên tục rên rỉ dâm đãng dưới sự khống chế của khoái cảm.

Nắm chặt lấy song cửa sổ bên cạnh, giấy cửa sổ bị ngón tay đâm thủng.

Từng giọt nước dâm đãng nhỏ xuống, dính đầy lên chiếc cằm vuông vức.

"Tiểu huyệt của Uyển Nhi chuẩn bị xong rồi."

Trong lúc đứng dậy, có thể nhìn thấy gò núi bên dưới đã nhô cao hơn trước.

Hắn vén vạt áo lên, cởi quần, đẩy ngọc hành vào tiểu huyệt ướt đẫm nhầy nhụa.

Tiểu huyệt nóng quá, gậy thịt của hắn còn nóng hơn, lại vừa to vừa dài, ép cho thịt mềm bị căng rộng ra, những nếp nhăn cũng bị san phẳng.

Cảm giác thực sự rất kích thích, Uyển Nương rên lên, thân thể run rẩy, sau đó tiết ra.

Tiểu huyệt không ngừng co rút trong cơn cao trào, hút chặt lấy gậy thịt của hắn, Thạch Thương Tiều bị bóp chặt sướng rơn lên, thắt lưng đẩy mạnh về phía trước, mãnh liệt va chạm với nguồn nước ướt sũng.

Tiếng nước dâm dấp, tiếng đàn ông thở mạnh, tiếng rên rỉ của phụ nữ, mười phần dâm đãng.

"Uyển Nhi." Hắn kéo gương mặt nhỏ nhắn của nàng về phía mình, đôi môi mỏng phủ lên, chơi đùa chiếc lưỡi đinh hương đang chủ động đáp lại: "Thoải mái không?"

"Thoải mái..." Uyển Nương vừa rên rỉ vừa đáp: "Gia làm Uyển Nương thoải mái quá."

"Có muốn mạnh hơn chút không?"

"Muốn... Muốn!"

Cánh tay ngó sen nhấc lên ôm hắn càng chặt.

"Hôm nay ông đây làm chết nàng!"

Thạch Thương Tiều nhấc đôi đùi ngọc lên vòng lấy eo mình, đẩy người lên tường, mạnh mẽ đùa nghịch.

"Ưm... Gia... Gia... Thật thoải mái... Ngài làm Uyển Nhi thật thoải mái... Gia ưm ưm..."

Tiểu huyệt lại cao trào, nước bắn đầy đất.

Nhịn lâu ngày như vậy, hắn sao có thể nhanh chóng thỏa mãn thế được.

Để Uyển Nương hai chân chạm đất, thay đổi tư thế đưa lưng về phía hắn rồi sau đó đẩy mạnh một trận.

Uyển Nương ngày thường thể lực không theo kịp hắn, hôm nay lại tràn trề tinh lực một cách bất ngờ, không hề thấy nàng mệt mỏi, hai người thay đổi ít nhất năm sáu tư thế, cuối cùng anh mới cam tâm tình nguyện bắn ra.

Trong lúc cao trào, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến thành một màu đen đặc.

Nơi nào còn có Uyển Nương phóng đãng.

Nơi hắn đang ở cũng không phải nhà họ Thạch.

Ôi... Hắn còn đang ở Bắc Trang.

Hắn âm thầm thở dài.

Ra ngoài đã nửa tháng, hắn đẩy nhanh tiến độ tuần tra, Bắc Trang là điểm cuối cùng.

Một mình ở bên ngoài, không biết vì sao lại càng nhớ nhung tiểu nương tử trong nhà.

Dục vọng luôn rục rịch trong đêm tối, có lẽ ngày mai là được khởi hành về nhà, bởi vậy mới có mộng xuân.

Hắn cảm thấy khát nước, đang muốn đứng dậy thì đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.

Bên giường hắn có người!

"Thạch gia." Một giọng nữ truyền vào tai Thạch Thương Tiều trong đêm tối: "Có cần ta giúp ngài thả lỏng chút không?"

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ