Chương 135: Sơn tặc (H)

2.6K 42 3
                                    

Hai người theo gã đàn ông đi vào Hãn Câu, mở cửa tiệm, bảo bọn họ ngồi đợi một lát ở đại sảnh còn gã thì đi ra sau chuẩn bị xe ngựa, chưa tới một khắc đã xuất hiện ở cửa.

Gã đàn ông nhảy xuống xe ngựa, lúc lấy tiền thuê từ Thạch Tử Ý, gã có nhác thấy vàng bạc châu báu trong bao quần áo của nàng ta, nụ cười trên miệng càng tươi rói.

Có rất nhiều người thuê xe ngựa của Hãn Câu đi ngang qua đường núi bị cướp bóc, nhưng vì không có chứng cứ chứng minh Hãn Câu cấu kết với sơn tặc, Hãn Câu lại còn làm rùm beng rằng bản thân chịu tổn thất to lớn, quan nha cũng chẳng làm gì được bọn họ.

Mẹ con Thạch gia sống trên núi lâu ngày, chưa bao giờ nghe những lời đồn đại này, còn tưởng mình may mắn, mới đó đã thuê được xe ngựa, có thể nhanh chóng rời khỏi Tịnh thành, thoát khỏi móng vuốt của Thạch Thương Tiều, hơn nữa còn có thể báo thù.

Trải qua một đêm dày vò, hai mẹ con cũng mệt mỏi, lên xe ngựa chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Xe ngựa vốn đang đi trên đường lớn, sau khi phát hiện hai người bọn họ đã ngủ say thì lập tức đổi hướng đi lên đường nhỏ vắng vẻ.

Sơn tặc nhận được tin tức, đã chờ đợi sẵn ở đó.

Lúc xe ngựa đột nhiên dừng lại, Thạch Tử Ý mới bừng tỉnh.

Lúc này xa phu đánh xe mới làm bộ kinh hoảng thốt lên: "Có sơn tặc, cứu mạng!"

Sau đó gã lập tức biến mất không thấy bóng dáng, ẩn mình trong bụi cỏ, cởi áo ngoài của mình, bên trong là bộ đồ dạ hành màu đen, đội khăn che mặt lên rồi gia nhập một phe với đám sơn tặc.

"Trại chủ, trong bao quần áo của hai người này đều là vàng bạc châu báu, con ả trẻ hơn kia mặc dù hơi luống tuổi, nhưng nhan sắc rất khá. Nghe nói bọn họ muốn tới Dương thành tìm họ hàng, gần như không có người thân ở Tịnh thành."

Nói cách khác, cho dù bọn họ xảy ra chuyện cũng không có ai tới tìm.

Xa phu cười lấy lòng với trại chủ.

"Làm tốt lắm."

Trại chủ đeo khăn che mặt tuy không thấy rõ diện mạo nhưng đôi mắt lộ ra ngoài thì tràn đầy dâm loạn.

Vừa nghe nói có sơn tặc, Thạch Tử Ý lập tức hoảng hốt lay người mẫu thân: "Mẹ, mau dậy, có sơn tặc."

"Chuyện gì?"

Đầu óc Thạch lão phu nhân rối mù, nhất thời chưa hiểu được ý của con gái mình.

"Chạy mau! Có sơn tặc!"

Thạch Tử Ý cuống quýt đặt tay nải vào tay mẫu thân, sau đó lôi bà ta xuống xe ngựa.

Nhưng chân vừa mới chạm đất đã thấy một đám người áo đen lao về phía mình, bao vây kín mít.

Hai mẹ con sợ đến mức hồn bay phách tán, ôm nhau run rẩy.

"Đừng, đừng giết chúng ta..." Thạch Tử Ý khóc lóc kêu lên.

Trại chủ nghiêng đầu về phía bọn họ rồi gật đầu một cái, mấy tên thuộc hạ lập tức xông lên cướp hành lý.

"Không được!"

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ