Chương 88: Ký Ức của Thẩm Đại Phu (1)

2K 70 1
                                    

Nhìn theo bóng dáng nổi giận đùng đùng của An Hoa, Thanh Y nhún vai một cái, vẻ mặt đắc ý.

Nàng ta đang nghĩ cách nâng An Hoa lên vị trí chính thê, như vậy một đại công thần như nàng ta mới được thơm lây.

Nàng ta không muốn gả vào nhà bình thường, dù sao xuất thân của nàng ta cũng không cao, cho dù Thạch Thương Tiều giúp nàng ta chuẩn bị đồ cười thì cũng không thể gả vào nhà nào phú quý.

Mà cho dù thật sự có thể gả vào nhà giàu thì bát cơm nhà giàu cũng đâu có dễ ăn, cuộc sống cũng không dễ dàng, đó chính là lý do mà ngay từ đầu nàng ta đã nhằm vào vị trí tiểu thiếp của Thạch gia.

Nhìn Hà di nương kia mà xem, cuộc sống an nhàn thoải mái như vậy, chẳng những không cần hầu hạ cha mẹ chồng mà còn có nha hoàn hầu hạ, nàng ta chính là kiểu mười ngón tay không dính một giọt nước xuân, có người phục vụ đến nơi đến chốn, ngay cả áo quần cũng không cần tự giặt, cũng không cần nhìn sắc mặt cha mẹ chồng mà sống.

Mà An Hoa chính là bậc thang để nàng ta leo lên.

"Gia cứ không để ý tới ngươi, ngươi nhất định sẽ nghe theo ta."

Thanh Y cười hì hì, nhảy nhót trở về nhà chính.

Kiểm tra tình trạng vết đốm trên mặt Uyển Nương xong, Thẩm Dự gật đầu.

"Tình trạng không tồi."

"Cảm ơn Thẩm đại phu." Uyển Nương nói cảm ơn.

Gần đây nàng soi gương cũng nhận ra vết đốm gai có vẻ phai nhạt đi đôi chút, không rõ ràng đáng sợ như trước, có thể thấy phương pháp trị liệu của Thẩm đại phu rất hiệu quả.

"Nếu không có gì bất ổn thì đổi Thất Bạch Cao thành thuốc bôi hằng ngày, tốt nhất là trước lúc đi ngủ, bôi xong thì bôi thêm nước dưỡng trắng đặc chế của ta." Thẩm Dự dặn dò tỉ mỉ: "Đừng quên uống thuốc."

"Vâng."

"Thẩm đại phu." Tiểu Hoa cầm một hộp lễ tới, mở ra: "Đây là dược liệu biểu cữu phu nhân tặng, ngài xem giúp xem có vấn đề gì không?"

"Biểu cữu phu nhân lại đưa dược liệu tới nữa?"

"Đúng vậy." Uyển Nương xấu hổ cười: "Tiểu Hoa quá mức cẩn thận."

Thẩm Dự cầm dược liệu lật qua lật lại vài lần, rồi đưa lên ngửi.

"Đây đều là đồ bổ dưỡng, không có vấn đề gì."

"Vậy là tốt rồi." Tiểu Hoa đậy nắp lại, lẩm bẩm: "Cho dù tặng bao nhiêu lần đi nữa ta cũng phải hỏi, sơ sẩy chút là bọn họ sẽ thừa dịp chúng ta lơ là cảnh giác rồi vàng thau lẫn lộn, làm hại di nương."

"Tiểu Hoa, em nghĩ nhiều rồi." Uyển Nương cười bất đắc dĩ.

"Không nghĩ nhiều không nghĩ nhiều, có câu không thể có tâm phòng bị."

Tiểu Hoa nghiêng đầu chống cằm, đắc ý vì vốn từ thâm sâu của mình càng lúc càng nhiều.

"Tiểu Hoa nói cũng không sai." Thẩm Dự nhìn Uyển Nương: "Ngài..."

"Thẩm đại phu." Hứa tổng quản đi vào phòng khách: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong ở bên ngoài."

"Thẩm Dự thầm nghĩ, chẳng lẽ Hứa tổng quản này đang giám sát hắn?

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ