Chương 77: Chữa trị nốt ban

3.1K 94 1
                                    

Bây giờ di nương còn mang thai, không thể hầu hạ gia, nghe Thẩm đại phu nhắc tới chuyện này, Tiểu Quả không tránh khỏi lo lắng, có lẽ trong nhà lại sắp có chuyện vui khác rồi.

Thẩm Dự gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc Thạch Thương Tiều và Thẩm Dự nói chuyện, Uyển Nương vẫn một mực quan sát sắc mặt Thạch Thương Tiều.

Vẻ mặt hắn trông có vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không có chút nào là vui sướng của người sắp được làm cha.

Lẽ ra không phải như vậy.

Có con rồi, đáng lẽ ra hắn phải là người vui vẻ nhất, chẳng phải hắn nạp nàng là để nối dõi tông đường hay sao?

Nàng đột nhiên nhớ lại hôm đó kinh nguyệt tới, hắn từng nói mang thai muộn một chút cũng không sao, không vội có con.

Chẳng lẽ có nguyên nhân nào đó khiến hắn không muốn có con vào thời điểm này.

Thạch Thương Tiều nói chuyện với Thẩm Dự xong, vừa quay đầu đã thấy Uyển Nương đang ngước nhìn mình đầy lo lắng.

"Sao thế?" Hắn ngồi xuống mép giường.

"Gia..." Bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đặt trên giường: "Có con không vui sao?"

"Có con đương nhiên là vui."

Tuy khóe miệng hắn nhếch lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

"Nhưng gia trông có vẻ không được vui."

Trong mắt Uyển Nương đầy vẻ sầu lo, Thạch Thương Tiều nhớ tới lời dặn của Thẩm Dự... phải để tâm trạng của thai phụ luôn được thoải mái.

Bởi vậy không giải thích cũng không được.

Hắn chụm tay bên tai Uyển Nương, thấp giọng nói: "Thẩm đại phu nói, phải cấm dục trong vòng ba tháng."

Uyển Nương sửng sốt.

"Ba tháng không thể đụng vào nàng, nàng nói ta có vui nổi không?"

Uyển Nương không nhịn được cười, bèn che miệng cười trộm.

Thì ra là nàng nghĩ nhiều.

Nỗi phiền muộn của gia... hóa ra là không thể làm chuyện phòng the!

"Cười?" Thạch Thương Tiều tức giận nhéo vành tai Uyển Nương.

Uyển Nương ghé sát tai hắn, nói với giọng thẹn thùng: "Tiện thiếp có thể giúp gia."

"Giúp thế nào?"

"Chui vào trong quần áo giúp."

Nàng vừa nói, Thạch Thương Tiều lập tức nhớ tới cảnh tượng lúc chiều, nàng xốc vạt áo của hắn lên, chui vào giữa hai chân hắn, sau đó liếm gậy thịt của hắn, còn lấy ngón tay xoa nắn hoa huyệt.

Vừa nhớ tới, thân dưới đã nóng ran.

Thật muốn đè nàng xuống giường hung hăng bắt nạt ngay lập tức.

"Nghịch ngợm."

Hắn lấy thân mình che chắn, nhẹ nhàng bóp lấy bầu ngực mềm mại.

Hắn cười nàng nghịch ngợm, Uyển Nương bất giác nhớ tới chuyện ở viện của chủ mẫu nụ cười chợt tắt.

"Lại sao nữa?"

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ