Chương 128: Một lần giải quyết hai cái (H)

2.1K 40 3
                                    

Nhớ đến lý do con gái bị nhà chồng bỏ, Thạch lão phu nhân lại buồn bực nghĩ rốt cuộc trước đây làm sai chỗ nào, sao lại dạy ra một đứa con gái dâm loạn như vậy?

Ban đêm hai người ngủ chung một chỗ, Thạch lão phu nhân lớn tuổi, ngủ không sâu, bên cạnh có tiếng động sẽ dễ dàng tỉnh giấc, không phải bà không biết con gái mình thường thủ dâm lúc nửa đêm, tiếng ư ư a a quanh quẩn bên tại khiến bà không biết phải làm thế nào, chỉ có thể giả bộ ngủ.

Bây giờ lại đi thông đồng tên nô tài canh cửa kia!

Đúng là bại hoại gia phong!

Nhịn suốt mấy ngày, đêm nào cũng nghe thấy đông cung sống bên ngoài, tự nhủ để có thể thoát khỏi nơi này, nhịn thì nhịn, ai biết ngày này qua ngày khác, Thạch Tử Ý lại hoàn toàn không có ý định chạy trốn.

"Gấp cái gì chứ?" Thạch Tử Ý phản bác: "Gã đàn ông kia đã là vật trong túi con, muốn đi có thể đi bất cứ lúc nào, không cần gấp gáp nhất thời."

"Ta đã nhịn bốn năm, còn muốn ta nhịn bao lâu nữa?"

"Để xem tình hình đã." Thạch Tử Ý trả lời có lệ.

Bọn họ đã tính toán sau khi chạy trốn thành công sẽ giết chết Tô Thuyên, nghĩ mình khó khăn lắm mới có đàn ông để an ủi, còn chưa đã thèm nữa, Tô Thuyên hàng to xài tốt, nàng ta không muốn kết liễu gã sớm như vậy.

Vuốt ve da thịt dạo này càng lúc càng mềm mại đàn hồi, trên mặt Thạch Tử Ý đầy vẻ vui mừng.

Nữ nhân quả nhiên vẫn phải có nam nhân
tưới tắm da dẻ mới không nhăn nheo thành quả hồng khô giống như mẫu thân, nhìn bà ta bây giờ đã chẳng còn thấy mỹ mạo năm xưa đâu nữa.

Thạch lão phu nhân tức giận trừng con gái: "Đêm nay con mà không cho ta một kết quả ta sẽ tự mình giết gã!"

Thạch lão phu nhân chỉ sợ con gái và gã đàn ông kia làm chuyện đó lâu ngày sẽ sinh ra cảm tình khiến kế hoạch chạy trốn bị lỡ dở.

"Mẹ..." Thạch Tử Ý lườm bà ta một cái: "Thư thư vài ngày có được không? Con gái mẹ khó lắm mới được thoải mái một chút, sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy?"

"Mày đúng là..." Thạch lão phu nhân tức giận giáng cho nàng ta một cái tát: "Vô dụng!"

"Mẹ đánh con?" Thạch Tử Ý căm tức trừng mắt nhìn mẹ mình: "Không có con, mẹ đừng có mơ tới cơ hội chạy thoát khỏi đây, cả đời này chỉ có thể bị giam cầm trong căn nhà này cho tới chết!"

Nàng ta còn không quên uy hiếp: "Nếu mẹ còn dám đánh con, con sẽ bỏ trốn cùng Tô Thuyên, cho mẹ ở đây một mình!"

"Đồ bất hiếu!" Thạch lão phu nhân quát lên.

"Hừ!"

Thạch Tử Ý ngoảnh đầu, hậm hực bước ra khỏi phòng.

Ban đêm, Thạch Tử Ý vừa đợi lão nô đi ngủ là lập tức ra cửa hẹn hò với Tô Thuyên.
Hai người vừa thấy mặt đã vội vàng về lấy nhau ôm ấp hôn hít.

"Phu quân, thiếp thân nhớ chàng quá!" Thạch Tử Ý vừa hôn vừa làm nũng.

"Mới nửa ngày không gặp mà đã nhớ vi phu rồi?"

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ