Chương 92: Quả phụ quyến rũ

2.5K 81 2
                                    

Thạch Thương Tiều một chưởng đánh văng người nọ.

"Ôi chao!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người nọ không biết lăn mấy vòng trên mặt đất, hình như còn đụng vào ghế dựa.

Thạch Thương Tiều vội vàng xuống giường thắp nến.

Phần lớn Bắc Trang đều là nhà nông, nơi này trị an ổn định, cư dân ban đêm không cần đóng cửa, thậm chí còn không cần khóa cửa phòng.

Nơi ở của Thạch Thương Tiều là nhà của trưởng thôn, hắn ở trong một phòng riêng, Đại Dũng và các nô bộc còn lại thì ở tại những phòng nhỏ gần đó.

Hắn giơ nến lên nhìn kỹ người phụ nữ trên mặt đất, nhận ra hắn từng thấy người này bên cạnh thôn trưởng, không nhớ là con gái hay là vợ.

Người phụ nữ ngã trên mặt đất trông rất chật vật, không chỉ lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, vạt áo cũng bị mở ra.

So với Uyển Nương, có thể nói thân hình nàng ta đẹp hơn hẳn, hai bầu ngực đầy đặn như sắp nhảy vọt ra khỏi yếm, nếu lại gần nhìn kỹ, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được đầu vú đỏ thẫm.

Bất cứ một người đàn ông nào nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta đều sẽ phọt cả máu mũi.

Thạch Thương Tiều vừa mới mơ thấy mộng xuân, thân thể vẫn đang nóng rực, gậy thịt ở giữa vẫn vểnh cao, vừa nhìn thấy thân hình mê người này đã mất khống chế mà run lên.

Dù sao hắn cũng đã cấm dục hơn nửa tháng.

"Thạch gia, sao lại thô lỗ như vậy, đánh người ta đau quá."

Giọng nói của nàng ta vừa ngọt ngào vừa êm ái, khiến người ta nghe mà toàn thân tê dại.

Người phụ nữ này tên là Phương Duyệt Nhi, là con gái trưởng thôn, đã gả chồng từ năm mười sáu tuổi.

Nàng ta được gả làm thiếp cho một viên ngoại giàu có hơn mình ba mươi lăm tuổi.

Năm ngoài viên ngoại đổ bệnh lìa đời, Duyệt Nhi không con không cái bị chính thất đuổi ra ngoài, không nhà để về nàng ta chỉ có thể nương nhờ cha già.

Sau khi về nhà nàng ta không việc gì làm, cùng lắm thì phụ giúp vài việc trong nhà, nhưng vì nàng ta xinh đẹp, thân hình quyến rũ, nên có rất nhiều đàn ông để ý, tặng quà nườm nượp, cho dù không có việc gì làm thì cũng sống rất thoải mái.

Duyệt Nhi đưa tay lên, muốn Thạch Thương Tiều đỡ dậy, nhưng Thạch Thương Tiều lại không thèm để ý.

"Ai cho ngươi vào phòng của ta?" Thạch Thương Tiều lớn tiếng chất vấn.

Duyệt Nhi liếc nhìn chân giữa còn dựng lên của hắn, nhịn cười, vịn vào ghế dựa rồi uyển chuyển đứng dậy.

"Gia, gia hiểu lầm rồi, ta vừa đi nhà xí về, lúc đi ngang qua đây thì nghe thấy hình như gia đang rên rỉ rất đau đớn, nên với vào quan tâm hỏi han."

Lời này đương nhiên là nửa thật nửa giả, nghe thấy tiếng rên rỉ là thật, nhưng không phải quan tâm tình trạng thân thể của hắn, dù sao trước kia nàng ta cũng là sủng thiếp, đàn ông rên rỉ vì chuyện gì, nàng ta vừa nghe đã hiểu.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ