Phần 4.

36 3 0
                                    

Phần 4.

GIÁO SƯ SNAPE MẤT TÍCH !

Đính chính một chút :

GIÁO SƯ SNAPE – TRONG TÌNH TRẠNG LÀ MỘT ĐỨA NHỎ MỘT NĂM TUỔI, CHƯA BIẾT NÓI, CHƯA BIẾT ĐI, VẪN CÒN ĂN BỘT – ĐÃ MẤT TÍCH !

Khoan, đính chính chút nữa :

GIÁO SƯ SNAPE – TRONG TÌNH TRẠNG LÀ MỘT ĐỨA NHỎ MỘT NĂM TUỔI, CHƯA BIẾT NÓI, CHƯA BIẾT ĐI, VẪN CÒN ĂN BỘT – QUAN TRỌNG LÀ CỰC KÌ KHẢ ÁI – ĐÃ MẤT TÍCH !

Cái tin tức động trời đó lan truyền trong Hogwarts với tốc độ không thua gì lệnh truy nã toàn cầu của Interpol và làm cho toàn bộ bốn học viên một phen gà bay chó sủa, loạn cào cào lên như khi thả một con gà trống vào giữa bầy gà mái đang đến thời kì cần trứng để đẻ vậy. Bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu, mọi ngóc ngách, mọi kẽ hở dù chỉ chui lọt con kiến hay cái lỗ chỉ xỏ vừa sợi tóc trong Hogwarts cũng bị đào bới xới lộn lên để tìm kiếm. Và câu nói được sử dụng trong giao tiếp, gần như thay cho câu chào hỏi giữa bọn học sinh bây giờ không còn là "đang làm gì đấy" hay "hôm nay ăn gì" hay bất cứ những thứ đáng-lẽ-phải-được-quan-tâm-như-thường-lệ nữa mà đã chuyển thành "Đã tìm thấy giáo sư Snape chưa?"
Đến mức mà bữa cơm trưa, giáo sư Dumbledore nhìn thấy một cảnh tượng thật khác thường là lũ học trò của mình bẻ chiếc bánh sừng bò ra ngó qua ngó lại một hồi mà chả hề đưa lên miệng, ngó chằm chằm rồi dùng thìa khoắng loạn xà beng vào cốc nước bí đỏ, hoặc nhấc từng cái bát, từng cái nĩa lên chỉ để ngắm nghía chúng cho thỏa thích rồi lại quăng xuống bàn, đứa thì lại chui qua chui lại, bò tới bò lui dưới gầm bàn. Có đứa còn cẩn thận tới mức nhấc đứa bên cạnh ra khỏi ghế, nhìn ngắm một lúc rồi lại thả phịch thằng nhỏ đang mặt mũi ngơ ngác ngồi trở lại...

– Albus, đang có chuyện gì xảy ra vậy?

Giáo sư Mc Gonagall nhíu mày hỏi và thật đáng tiếc là lần này thầy hiệu trưởng đáng kính luôn-biết-mọi-thứ cũng không thể giải thích nổi hiện tượng "nóng lên toàn Hogwarts" này là do dùng cái gì để đun nữa.

Trong lúc đó, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Harry đang ngồi trên ghế sopha, úp mặt vào lòng bàn tay với vẻ tuyệt vọng và đầy tội lỗi.

– Đáng lẽ ra tớ không nên để giáo sư ở trong phòng một mình. Đáng lẽ tớ phải mang giáo sư đi theo cùng. Đáng lẽ tớ...

– Harry, thôi nào !

Hermione lắc nhẹ vai Harry, trấn an cậu mặc dù vẻ mặt cô cũng không thoải mái hơn nhiều lắm.

– Bồ không thể mang giáo sư theo vào lớp học được, bồ biết mà. Và bồ cũng đã ếm bùa bảo vệ lên chung quanh giáo sư rồi, lại còn nhắc nhở gia tinh để ý tới giáo sư nữa...Việc giáo sư mất tích không phải điều bồ mong muốn !

Harry vò rối mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng của mình, cười khổ:

– Nếu trước đây bồ nói câu đó với mình, mình sẽ nghĩ là bồ bị sên ăn mất não thật đấy Mione !

Hermione cũng bật cười.

– Ừ, nếu là trước đây mình cũng không nghĩ mình sẽ nói những câu đó đâu !

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ