Kỳ 14: Rung động - Phần 1

22 5 0
                                    

Kỳ 14. Rung động

– Chết tiệt Harry Potter !

Severus hai tay ôm mặt, cảm giác được hai bên má mình như bị bỏng, nóng rát. Lúc nãy hắn đã phải chọn cách giả vờ ngủ để tránh đi cái tình huống đáng xấu hổ được gọi là "hậu nụ hôn đầu tiên". Tuy rằng hành động đó chẳng vẻ vang gì, lại rất không Severus và càng phi Slytherin nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào, hơn nữa da mặt hắn cũng mỏng lắm, bảo hắn phải đối diện với Harry bằng cách nào được đây.

Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn lúc đó là hắn say rượu, hoặc bị ếm bùa sai khiến, hoặc thần kinh có vấn đề mới chấp nhận nụ hôn của thằng nhãi Potter ấy. Vì cái gì chứ, chỉ là một bông hoa với bàn tay bị thương cũng có thể khiến hắn xao động tới như vậy hay sao, Severus Snape, ngươi còn xứng đáng là một Slytherin hay không, còn xứng đáng với danh hiệu ác quỷ máu lạnh, tàn nhẫn âm trầm đáng sợ hay không...

Tức giận thì vậy, chứ nói đúng ra thì bông hoa đó là xứng đáng. Tagilis ba nghìn năm mới nở một lần, trên đỉnh núi tuyết cao cả nghìn mét khiến nó quý hiếm tới mức trở thành truyền thuyết, là nguyên liệu của phương thuốc trường sinh. Còn bàn tay của thằng nhãi Potter đó... gãy tất cả các đốt xương của ba ngón tay, bật móng, bê bết máu còn lẫn với những mảnh đá dăm. Gương mặt tái nhợt như xác chết, cả cơ thể lạnh toát mà mồ hôi thấm ướt chiếc áo len, bàn tay tím tái không ngừng run rẩy...

– Chết tiệt Potter !

Thằng nhãi đáng chết đó, thà rằng nó hãy cứ đáng ghét, đáng hận như cha nó, để cho hắn có được lý do quang minh chinh đại mà ghét nó, mà hoàn thành trách nhiệm của mình liền có thể dứt áo ra đi, để có thể lạnh lùng, tàn nhẫn tới độc ác mà từ chối thằng nhãi, ruồng bỏ nó, căm thù nó. Nhưng thằng nhãi ấy, tại sao lại yêu hắn, tại sao lại quan tâm tới hắn, chấp nhận hi sinh tất cả vì hắn? Hắn có điểm gì tốt? Một con dơi già suốt ngày trốn trong hầm không ánh sáng mặt trời, mũi gãy răng vàng, tóc đầy dầu cả năm không gội, âm trầm lạnh lùng lại độc ác như quỷ hút máu, lời nói độc địa, tính tình xấu xí, là gián điệp hai mang, là kẻ dối trá, là kẻ mang tội... Rốt cuộc thằng nhãi đó thích hắn ở điểm nào.

"Em yêu anh vì anh là Severus Snape..."

Cũng đã có lần hắn tức giận tới mức hỏi ra điều đó, và đáp lại là một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

"Em yêu anh vì anh lạnh lùng âm trầm như quỷ hút máu nhưng thực chất lại là một người dễ ngượng ngùng, hay e thẹn, lời nói độc địa, tính tình xấu xí nhưng lại luôn lặng lẽ quan, tâm bảo vệ người khác, là gián điệp hai mang để đảm bảo chiến thắng cho phe ánh sáng, là kẻ mang tội và đã khiến em phải phát điên vì anh như vậy..."

Những lời nghe thật buồn nôn như vậy cũng có thể nói ra, quả thực nhà Potter đều là một dạng mặt dày vô liêm sỉ, Severus nguyền rủa. Nhưng có biệt nữu tới đâu, có giả tạo có đề phòng tới đâu với người ngoài thì Slytherin cũng không bao giờ lừa dối chính mình, Severus cũng vậy, dù hắn rất muốn.

Hắn có tình cảm với Harry Potter.

Không thể nói là thích hay yêu, riêng việc bị xao động bởi thằng nhãi họ Potter đó đã đủ khiến Severus cảm thấy muốn tự Avada Kedarva mình luôn rồi. Nhưng hắn đã không còn nghĩ tới Lily với tình cảm nồng nàn cháy bỏng như xưa, hắn đã không còn nhớ tới đôi mắt xanh ấy nhiều như trước. Với cô, hắn nhận ra mình chỉ còn lại sự yêu mến, trân trọng và tội lỗi, hắn muốn chuộc lỗi với cô, muốn xin lỗi cô vì sai lầm của mình, nhưng hắn không còn khao khát, không còn yêu cô nữa. Thay vào đó, trong giấc mơ của hắn mỗi đêm là đôi mắt xanh cháy bỏng như thiêu đốt mà lại ấm áp, dịu dàng vô cùng. Đôi mắt quyết liệt, đầy đau đớn, tổn thương cùng thù hận như đâm sâu vào tim hắn, để lại một lỗ trống vô vọng, khiến hắn không thể thở được, không thể suy nghĩ được nữa.

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ