Phần cuối

25 3 0
                                    

Phần 6

Ron gần như hóa đá bên cạnh cái lan can làm bằng gỗ cứng. Thật may mắn là sau khi cậu xô đổ cái ban công và suýt ngã gãy cổ ít cũng gần chục lần thì Hermione đã quyết định gia cố thêm cho cái ban công èo ọt đó bằng cả tá bùa chú, chứ nếu không với tình trạng đơ hoàn toàn và phải dựa vào lan can để đứng vững bây giờ của Ron thì có lẽ cậu đã có một "nụ hôn nồng thắm" với mặt sàn dưới kia rồi.

Mà cái quái gì chứ?

Cái quái gì mà "nụ hôn nồng thắm" chứ?

Cái này đâu có trong kịch bản đâu? Sao tự nhiên lại tòi đâu ra cái thể loại "nụ hôn nồng thắm" này vậy hả? Đứa nào dẫn truyện đó, dám bịa đặt thêm thắt như thế à hả? Không sợ ta cho hắn một cái Crucio à?

Đồng dạng với nữ-nhân-vật chính đang thầm vò đầu bứt tai và chửi bới loạn xì ngầu xí muội kia thì trong cánh gà Harry cũng không kém phần kích động.

"Cái gì chứ? Cái gì mà nụ hôn nồng thắm chứ? Cái đó đâu có trong kịch bản, sao tự dưng lại xuất hiện cái thể loại nụ hôn nồng thắm gì gì đó chứ? Kịch bản đâu? Ai dẫn truyện vậy hả? "

"Harry, bình tĩnh đã nào, bình tĩnh..."

Hermione vội vàng túm lấy Harry, giữ không cho cậu lao ra ngoài sân khấu mà quậy cho tan nát vở kịch, trong khi khóe mắt liếc nhìn về phía anh chàng quý tộc tóc vàng kia với một nụ cười đầy ẩn ý.

Trong khi Ron đang kinh hoàng tới cứng đơ cả người thì Draco lại có vẻ không hề ngạc nhiên trước "thông tin không báo trước" này, nhanh chóng nhảy lên trên gờ tường rồi một bước nhảy lên trên thành lan can, đối diện với vẻ mặt sững sờ của cô gái tóc đỏ.

"Hỡi Julliet xinh đẹp của ta, để lời hẹn ước đêm nay của chúng ta được trọn vẹn, ta có thể nào cầu xin nàng một nụ hôn không? Coi như đó là tín vật giữa hai ta?"

Ngơ ngác, Ron nhìn không chớp vào đôi mắt màu xám tro xinh đẹp tràn ngập yêu thương cùng ôn nhu của người đối diện, bên tai ong ong mấy thứ âm thanh không thể xác định được và mọi thứ trong đầu cậu đang loạn với nhau thành một cái nùi giẻ trăm năm không giặt qua.

"Ta..."

Cậu mở miệng ra rồi lại khép lại, không biết phải nói gì, hay không đủ nhận thức, không đủ tỉnh táo để có thể nói ra bất cứ một từ một chữ nào. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đó, Draco chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa một tay lên vuốt nhẹ vài sợi tóc vương trên má Ron rồi nghiêng người lại gần, gần hơn nữa...

Cả khán phòng không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu tới nghẹn thở.

"Không được ! Draco Malfoy, buông tay ra khỏi người Ron ngay !"

Đột ngột, diễn biến bất ngờ không hề có cảnh báo trước, Harry vùng thoát khỏi Hermione, rút đũa phép và lao ra bên ngoài sân khấu.

"Stufety !'

"Không Harry !"

Tia sáng màu vàng lóe lên, bắn thẳng về phía Draco.

"Ah !"

Cả khán phòng cùng hét lên sợ hãi.

Draco nhanh chóng nghiêng người né tránh, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn đã quên mất người đối diện vẫn còn đang trong tình trạng mất ý thức. Và điều gì phải đến sẽ đến.

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ