Phần 2

10 3 0
                                    

Phần 2

Buổi tối. Hầm Độc dược.

Chiếc bút lông chim dừng lại trên mặt giấy da dê ngay khi Severus nghe được tiếng Medusa báo cáo với giọng vui vẻ pha chút giễu cợt:

– Chủ nhân, ngài có khách ~

Âm cuối kéo dài cùng với những con rắn múa toán loạn trên đầu của bức tranh khiến hắn có ác cảm muốn quẳng nàng vào lò sưởi làm nguyên liệu chế tạo lửa ngay lập tức. Trừng mắt với vẻ mặt tỏ ra vô tội của Medusa, Severus trầm giọng:

– Mời vào !

– Chàng trai, hôm nay được đường hoàng đi cửa chính nha, chúc mừng ngươi ~

Cái đầu đen bù xù như thể ngàn năm không chải của Harry ló vào, tiếp đó là nụ cười ngượng ngùng bởi lời trêu chọc của nữ thần đầu rắn đang nháy mắt với mình. Severus siết chặt chiếc bút lông trong tay, nếu đó là đũa phép thì hắn thề là sẽ quăng cho bức tranh trên cửa một cái bùa khóa miệng rồi. Tại sao đám tranh trong Hogwarts cái nào cũng nhiều chuyện và khó ưa như vậy chứ?

Harry theo thói quen cào cào tóc:

– Sev... giáo sư Snape, buổi tối tốt lành. Em đến để cấm túc !

Chết tiệt thằng nhãi đó, cả dòng họ Potter chẳng sinh ra được kẻ nào tử tế. Cái vẻ mặt ngượng ngùng, e thẹn đó là sao chứ? Như thể hắn mới là kẻ theo đuổi dụ dỗ và hẹn thằng nhãi đó tới đây để làm mấy trò... ừm... đen tối vậy. Chết tiệt Potter !

Severus cắn răng, thầm mang cả dòng họ mười tám đời tổ tông nhà Harry ra "hỏi thăm" một lượt trong khi ném cho cậu một ánh nhìn tức giận. Nếu là người khác, ở hoàn cảnh chỉ có một mình, trong căn phòng u tối sâu dưới tầng hầm ẩm thấp lạnh lẽo, lại đối diện với ánh mắt giết người như vậy của giáo sư Độc dược nổi tiếng đáng sợ, chắc đã khủng hoảng tới mức khóc thét được rồi, nhưng Harry chỉ coi đó là một lời chào hỏi hết sức bình thường, liền nhoẻn miệng cười và gật đầu đáp lễ.

– Vậy giáo sư, em phải làm gì ạ?

Biết rằng nọc độc của mình là vô dụng đối với thằng nhãi đầu chỉ để mọc tóc này, Severus đành thở dài thỏa hiệp, xoay đầu hướng về phía những giá độc dược kê sát tường:

– Giá độc dược đầu tiên bên trái, hàng thứ hai từ dưới lên, lọ số bốn tính từ phải sang...

Hắn nói một mạch, không đợi Harry phản ứng lại xem nhiệm vụ của mình là gì.

– Tiếp theo, hàng thứ ba từ trên xuống, lọ số mười tám tính từ trái sang...

Harry trợn mắt, vội vàng chạy tới giá độc dược, vừa cố gắng nhớ lời chỉ dẫn của Severus vừa quét mắt lung tung trên những chai lọ đủ hình dáng, đủ màu sắc nhưng tuyệt nhiên không có cái nào dán nhãn. Lần trước chữa trị cho hắn, cậu đã lĩnh hội đầy đủ mức độ rắc rối đầy đáng sợ của đám độc dược này rồi, lấy nhầm một cái thôi là coi như số phận được định đoạt.

– Chuyển sang giá thứ hai, hàng đầu tiên từ trên xuống, lọ số hai mươi từ trái sang...

Nhìn cậu chuyển qua chuyển loại, loay hoay lúng túng loạn thành một đoàn với mấy thứ chai lọ, vò đầu bứt tóc để tìm xem "cái thứ quái quỷ đó ở đâu vậy", Severus hơi cong khóe miệng. Đúng là hành hạ người khác là một thú vui giải trí rất tốt, đặc biệt khi đó là thằng nhãi khó ưa Potter.

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ