Phần 1.
"Malfoy, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Khi Hermione bước vào Phòng Cần Thiết thì đã thấy Draco Malfoy ngồi nơi chiếc bàn kê cạnh lò sưởi, đang lơ đãng lật giở một cuốn sách nào đó. Nghe thấy câu hỏi làm đôi mắt xám chậm rãi rời khỏi trang sách, nâng lên nhìn về phía cô gái tóc nâu.
"Granger, không cần thiết phải xù lông lên như thế, ta cũng không có ý định làm chuyện gì bất-chính với ngươi."
Draco đứng dậy, làm động tác kéo ghế như mời Hermione ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ đã bày sẵn hai tách trà với chút điểm tâm nhẹ, cùng một nụ cười nhàn nhạt. Đưa mắt liếc nhìn, hay nói đúng hơn là lườm tới cháy mặt tên quý tộc kênh kiệu luôn thích bày trò gây sự kia, Hermione bước tới, ngồi xuống với động tác có phần hơi mạnh bạo, rồi cầm tách trà uống một ngụm lớn như muốn giúp bản thân hạ hỏa. Draco cũng trở về chỗ của mình ở phía đối diện, nhẹ nhàng và tao nhã cầm lên một chiếc bánh quy nhỏ để che đi khóe miệng hơi cong lên của mình khi tưởng tượng tới dáng vẻ lúc tức giận của ai-kia cũng giống như thế này, tóc xù lên, mặt đỏ bừng xưng xỉa và thích đá thúng đụng nia...
"Ngươi đang nghĩ ta rất giống Ron đúng không?"
Đột ngột Hermione cất tiếng hỏi làm Draco suýt chút nữa thì nghẹn bánh. Hắn vội vàng ho khan hai tiếng rồi trợn mắt nhìn cô vẻ kinh ngạc, miệng há hốc một cách rất phi Malfoy. Hermione tủm tỉm cười thỏa mãn vì trả thù được tên đầu vàng đáng ghét kia, hất hất mái tóc nâu của mình và nhún vai:
"Đừng nghĩ ai cũng ngốc như tên tóc đỏ đó. Ta thừa biết lý do vì sao ngươi luôn thích gây sự với Ron, nó chẳng hề liên quan gì tới cái gọi là 'mối ân oán truyền kiếp' của hai nhà Weasley với Malfoy mà Ron vẫn luôn miệng lải nhải cả, phải không?"
Sau một chút kinh ngạc bởi sự thẳng thắn đầy bất ngờ của người đối diện, Draco rất nhanh chóng lấy lại được phong phạm quý tộc vốn có của mình, chuyển người bắt chéo chân, nâng tách trà được ếm bùa giữ ấm nên vẫn còn bốc khói lên nhấp một ngụm:
"Ngươi quả thực rất thông minh, Granger. Điều này ta phải công nhận dù không muốn chút nào."
Hermion hơi nghiêng người cùng một nụ cười mỉm:
"Cảm ơn đã quá khen, mr. Malfoy !"
"Cứ gọi ta là Draco ! "
Lần này tới lượt Hermione kinh ngạc khi nghe câu nói kia phát ra từ miệng tên bạch kim quý tộc luôn tỏ ra khinh bỉ và coi thường cô kể từ lúc bọn họ nhận thức nhau tới giờ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười nắm lấy bàn tay đang đưa ra phía trước của Draco, lắc nhẹ:
"Và ngươi cũng có thể gọi ta là Hermione, Draco !"
Quả thật, tình yêu có thể làm ra những điều không tưởng nhất, Hermione nhìn người ngồi đối diện mà thầm cảm thán như vậy. Có thể nào sau này, khi yêu vào sẽ làm cô trở lên ngốc nghếch và lười học như Ron không? Điều đó thật đáng sợ. Và nếu như vậy thì cô thà rằng ở vậy tới già còn hơn.
"Vậy Draco, ngươi tìm ta có việc gì? Không phải ngươi đã quyết định triển khai kế hoạch 'vây bắt' tên ngốc kia rồi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn
Художественная проза"HP - chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn" không phải là dự án đầu tiên liên quan đến HP của ta, nhưng nó có lẽ là dự án dài hơi nhất, và hiện h đang chiếm "thời lượng" cũng như "sản lượng" của ta nhiều nhất *uốn éo* Đây là những câu chuyện...