Phần 3

10 3 0
                                    

Phần 3

Severus muốn đứng dậy, nhưng lại thấy bàn tay của mình bị nắm lại, và thằng nhãi khó ưa kia đang cười vui vẻ:

– Đằng nào thì đêm em cũng sẽ tới đây, thà rằng em ở đây tới lúc đó luôn cho tiện.

Trán nổi gân xanh, Severus siết chặt bàn tay để ngăn bản thân rút đũa phép ếm bùa thằng nhãi mặt dày vô sỉ trước mắt. Thằng nhãi này, nó còn dám ngang nhiên thừa nhận nửa đêm ra ngoài, còn đột nhập vào hầm của hắn không xin phép, chết tiệt.

– Chết tiệt Potter...

Ngoài chửi "chết tiệt" ra thì hắn cũng không biết phải nói thế nào nữa, vì rõ ràng có chửi mắng thế nào, xỉ nhục thế nào thì đối với Harry cũng như nước đổ đầu vịt, chẳng có chút ảnh hưởng nào cả. Thậm chí cậu còn thấy vui vẻ là đằng khác.

– Cậu Potter, tôi xin nhắc để cậu nhớ, đây là văn phòng của tôi, và là không gian riêng của tôi. Nếu cậu muốn vào thì phải được sự cho phép của tôi. Ra ngoài ban đêm, đột nhật văn phòng giáo sư, Gryffindor trừ...

– Nếu em xin phép thì anh sẽ đồng ý sao?

Một câu hỏi chặn ngang lời mắng mỏ và chuẩn bị trừ điểm của Severus làm hắn ngưng bặt. Đương nhiên cả đời này cũng đừng nghĩ hắn sẽ cho phép bất cứ ai, chứ đừng nói là thằng nhãi họ Potter đó, tiến vào phòng ngủ của hắn, lại còn là ban đêm. Nhưng thằng nhãi đó vẫn ra vào như thể nhà mình, và hắn không hề biết cho tới vụ việc bị thương gần đây, mà cũng chỉ là suy đoán. Chết tiệt Potter.

– Cậu Bé Vàng vĩ đại của thế giới đương nhiên là không cần xin phép rồi, một căn hầm ẩm thấp tồi tàn của kẻ thấp kém này đâu đáng để cậu phải đặt chân tới.

Severus nhếch môi tự giễu. Vẻ mặt thoáng chốc tức giận của Harry khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều:

– Cậu Potter vĩ đại chắc nghĩ rằng ai cũng kính trọng, nể phục cậu, và sẵn sàng mời cậu vào phòng ngủ của mình, thậm chí nằm sẵn trên giường để phục vụ cậu, nhưng một gián điệp xấu xa hèn kém như tôi không dám nghĩ tới vinh dự đó.

Harry siết chặt nắm tay, trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Cậu cứ nghĩ mình đã chín chắn rồi, đã quá hiểu Severus để không còn cảm thấy tức giận vì những lời châm chọc của hắn nữa. Nhưng những lời nói đó, vẫn như dao nhọn đâm vào tim cậu, rạch từng đường dài khiến nó chảy máu, khiến cậu đau lòng đến không thở được.

– Xin anh...

– Cậu Potter vĩ đại nghĩ rằng tôi sẽ vì chút tình cảm của cậu mà cảm thấy vinh hạnh, phải quỳ xuống cảm ơn cậu, và sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của cậu hay sao?

– Severus, làm ơn...

– Xin lỗi nhưng một kẻ như tôi không dám mơ cao tới vậy, tôi có quỳ xuống nắm lấy vạt áo chùng của cậu cũng chỉ khiến nó bị vấy bẩn mà thôi. Nếu cậu muốn chơi trò chơi thì ngoài kia còn cả đám người sẵn sàng trở thành đồ chơi để thỏa mãn cậu...

– Severus !

Đôi mắt xanh như bùng cháy, nhìn thẳng vào Severus như muốn đào tới tận đáy sâu tâm hồn hắn. Vẻ mặt đáng sợ cùng bàn tay siết chặt tới mức lớp băng trắng căng lên như muốn đứt bung. Harry mặc kệ bàn tay nhức nhối, những vết thương chắc chắn đã nứt toác ra và đang rỉ máu, đầu ngón tay mềm yếu gây ra những cơn đau nhói chạy thẳng vào tim. Nỗi đau khiến cậu tỉnh táo, khiến cậu nhận ra rằng nó chẳng là gì so với những lời nói của Severus, chẳng là gì so với nỗi đau mà hắn phải gánh chịu, chẳng là gì so với tình cảm cậu dành cho hắn. Yêu đến đau đớn, yêu đến tổn thương, yêu đến mức thà rằng hắn tổn thương cậu, còn hơn phải nhìn hắn tự chế giễu, tự tổn thương chính mình.

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ