phần 3

23 1 0
                                    

Phần 3

"Được rồi, Ron, Malfoy, bây giờ là đoạn khiêu vũ."

Hermion lật giở quyển kịch bản rồi vỗ vỗ tay, nhanh chóng túm cổ áo Ron đang ngồi nghỉ giải lao nói chuyện phiếm với Harry ở góc sân khấu, lôi tới bên cạnh Draco.

"Đây là buổi tối, trong tiệc khiêu vũ của nhà Capiulet, Romeo lẻn vào và gặp Julliet, hai người cùng khiêu vũ với nhau...Ron, bồ đứng ở đây, đặt tay lên vai Malfoy...Đứng gần vào, xa cả thước như vậy khiêu vũ làm sao...Được rồi, Malfoy, để tay lên eo cậu ấy..."

Số mình là số con rệp hay sao mà Hermione lại làm đạo diễn vở kịch này cơ chứ, rồi cô nàng sẽ tranh thủ cơ hội để hành hạ mình tới chết mất thôi, Ron ai oán nghĩ thầm. Ngược lại Malfoy có vẻ không mấy khó chịu hay phản đối, kể cũng quái, một tên quý tộc kiêu căng như hắn mà lại chịu để cho người khác sai bảo sao, đặc biệt đó lại là Hermione.

"Ron, tập trung ! Bồ đang khiêu vũ hay đang đeo bám trên người Malfoy để được dắt đi vậy hả?"

Cả quyển kịch bản dày hự được Hermione dùng làm vũ khí mà hung hăng đập cái bộp lên đầu Ron khiến cậu đau tới nảy sao trong mắt.

"Ah đau quá ! Mione, bồ thật quá đáng !"

"Nếu không muốn bị tớ đánh thì tập tành cho tử tế vào. Làm lại đi, để tay lên vai Malfoy, đứng gần nữa vào, một...hai...ba...nhạc !"

Cắn môi, lần này Ron cố gắng tập trung vào từng bước nhảy sao cho khớp với nhạc, cậu không muốn cho Hermione thêm cơ hội để bạo hành với mình nữa đâu. Thật sự, trong từ điển của cô nàng không bao giờ có định nghĩa sự "thương bạn tiếc bè" là gì hay sao, Hermione đáng sợ quá mà.
Nhưng âm thầm oán giận cùng trù ẻo Hermione vài năm nữa da mặt sẽ nhăn như quả táo khô và bị hói nửa đầu xong thì Ron lại nhận ra một sự thật khó khăn khác. Do lúc nãy mãi suy nghĩ nên cậu không để ý rằng khoảng cách giữa mình với Malfoy lại gần đến như vậy, hầu như là dán sát vào nhau rồi đó chứ. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của tên tóc vàng qua lớp áo somi mỏng cùng mùi hương nhè nhẹ dễ chịu. Ôi chết tiệt, đừng có nghĩ về cái giấc mơ quái quỷ đó nữa. Ron thật muốn tự đập vào đầu mình vài cái cho tỉnh ra, hoặc là ngất đi cũng được, để khỏi phải chật vật khổ sở với cái tình trạng này.

"Weasley..."

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai làm Ron rùng mình.

"C-cái gì?"

Chết tiệt, sao mình lại nói lắp cơ chứ. Cắn môi tự xỉ vả bản thân, Ron không nhận ra khóe môi hơi cong lên của người đối diện. Draco vẫn tiếp tục bước từng bước uyển chuyển theo nhạc vừa cố ý ghé sát bên vành tai đã nhìn ra màu ửng đỏ của Ron mà nói thầm:

"Nhảy với ngươi làm ta liên tưởng tới một khúc gỗ hình người."

"Cái quái gì chứ?"

Ron trừng mắt tức giận nhưng ngay lập tức bị vòng tay đặt bên eo của Draco siết nhẹ:

"Nếu ngươi không muốn bị Granger tiến tới và cho một đập vào đầu thì tiếp tục di chuyển chân đi."

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ