Phần 2

20 2 1
                                    

Phần 2

"Potter ! Ai cho phép cậu vào đây hả?"

Khi giáo sư Độc dược [đáng thương của ta] bước ra khỏi phòng tắm với một cái khăn mặt quấn quanh eo thì giác quan mẫn cảm của một điệp viên hai mang khiến hắn nhanh chóng nhận ra sự có mặt của một kẻ khác trong hầm. Vội vã lao ra ngoài phòng khách, Severus bỗng cảm thấy hối hận vì sao mình lại chạy ra ngoài này, và tại sao mình lại không nhớ rằng tối nay tên tiểu tử chết tiệt nhà Potter sẽ bị cấm đoán.

"Chào buổi tối, Severus !"

Harry rất thoải mái mà ngồi trên ghế sopha, cầm một quyển sách độc dược lấy từ trên bàn làm việc lật giở mấy trang, nghe thấy tiếng bước chân của giáo sư Độc dược thì ngẩng lên, nở nụ cười làm các cô gái phải khóc thét của mình.
Nhưng Severus không phải nữ nhân, càng không phải những đứa con gái đầu chứa toàn tình dược để bị hormone tràn lan của tên hỗn đản này bắn trúng, lúc này hắn chỉ thấy đầu đông đông nhức, hai bên thái dương muốn nổi gân xanh mà giật giật.

"Xúc phạm giáo sư, Gryffindor trừ 20 điểm. Tự ý vào phòng làm việc của giáo sư, Gryffindor trừ 10 điểm. Dám gọi tên thánh của giáo sư, Gryffindor trừ 10 điểm."

Gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra từng chữ, Severus hung hăng, tàn bạo mà trừng mắt nhìn tên tiểu quái vật hỗn đản đang ngồi vắt chân trên sopha của mình kia. Nếu như ánh mắt của hắn có thể giết người thì có lẽ tên tiểu quỷ chết tiệt kia đã bị băm thây vạn mảnh rồi. Nhưng làm Severus có cảm giác như đang trừng vào không khí là vì tên tiểu quỷ ấy chẳng hề để tâm tới số điểm bị trừ, chỉ đưa mắt liếc nhìn hắn từ đầu tới chân rồi nở nụ cười rợn cả da gà.

"Giáo sư...thứ lỗi em nhắc nhở thầy trước khi trừ điểm thì nên mặc quần áo đầy-đủ đã ạ."

Bang !

Câu nói cợt nhả cùng ánh nhìn đầy tà ý của tên hỗn đản kia làm đầu Severus bang một cái sực tỉnh, lúc đó mới nhận ra hắn do vội vàng cùng tức giận mà quên chưa mặc quần áo, chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm mà chạy ra ngoài này.

"CHẾT TIỆT POTTER ! Cút ra ngoài cho ta !"

Giáo sư Độc dược da mặt vốn mỏng, lại bị ánh mắt như tia laze của Harry rà soát khắp từng phân da thịt thì hai má bắt đầu phát nhiệt, thẹn quá hóa bạo tạo mà gầm lên, một cước đá cậu ra ngoài cửa hầm.

"Ai ui ~"

Harry xoa xoa mông, mặt nhăn thành một đoàn bởi cú đạp không mấy nương tình của giáo sư Độc dược. Medusa thấy vậy thì cười khúc khích:

"Nha ~ Nhanh vậy đã bị đuổi ra hay sao?"

"Medusa, ngươi không nên cười nhạo ta bị người-yêu đuổi đi như vậy chứ. Ta đang rất thương tâm đó ~"

Harry bĩu môi, làm vẻ mặt thương cảm hề hề cùng chất giọng vịnh than như mấy vở diễn ái tình bi kịch trên sân khấu mà nói ra làm Medusa cũng phải rùng mình.

"Tiểu tử kia, ngươi thật dọa ta muốn sợ ~ Bảo sao Severus gần đây tâm tình thực sự không thể tốt một chút nào như vậy..."

"Chỉ tại hắn quá cố chấp. Nếu hắn chịu chấp nhận sự theo đuổi của ta thì đâu có vấn đề gì đâu chứ."

Harry bất bình mà cãi lại. Vừa lúc Medusa tủm tỉm cười định đáp lời thì cánh cửa bật mở, giáo sư Độc dược – thường ngày – với bộ quần áo đen đóng kín đến tận cằm và chiếc áo chùng, trừng mắt tàn bạo nhìn vẻ mặt tỏ ra ngây thơ vô tội của thằng nhóc mắt xanh, gằn từng chữ.

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ