Phần 2

9 3 0
                                    

Phần 2

Severus tỉnh giấc với cảm giác có chút không phân biệt được thực hay mơ. Hắn ngồi dậy, lắc lắc đầu, phải mất một lúc để có thể nhận biết được rõ cảnh vật chung quanh và xác định được mọi chuyện đang diễn ra. Đây là phòng ngủ của hắn, ở hầm Slytherin. Hắn nhớ đêm qua hắn đã độn thổ về Đường Bàn Xoay và rồi dùng floo để về Hogwarts bởi tòa lâu đài không cho phép độn thổ.

Nhớ tới đây Severus mới cảm nhận được cơn đau ê ẩm khắp toàn thân. Mở ra mấy nút áo ngủ, nhìn vào những vết thương đã bắt đầu khép miệng, Severus nhíu nhíu mày. Đêm qua đi ra ngoài Rừng Cấm lại vô tình đụng phải mấy tên Tử thần thực tử. Dolohov đúng là một tên điên khát máu, đếm sơ sơ cũng để lại vài vết cắt trên người hắn, sâu nhìn tới xương được. Ngoài ra còn có hai anh em nhà Carow, Gibbon...gần chục người. Không thấy Bellatrix tham gia vào cuộc cuồng hoan của lũ người điên ấy, chắc mụ còn bận nâng vạt áo chùng cho Dark lord hoặc cho mớm mồi cho con rắn Nagini bạch tạng, Severus nhếch miệng cười lạnh.

Nhưng sau đó, Severus lại tiếp tục nhíu mày nhớ lại, đầu có chút đau. Tuy không quá trầy trật nhưng hắn cũng không nghĩ bản thân có thể tự điều trị rồi tắm rửa, thay quần áo và trèo lên giường ngủ một cách lưu loát như vậy. Vài hình ảnh lướt qua trong đầu, rất khó hình dung được một cách rõ ràng những Severus có thể chắc rằng đã có ai đó ở trong hầm lúc hắn trở về, hỏi hắn về độc dược điều trị Crucio. Sau đó...hắn đã để bản thân mất cảnh giác mà hoàn toàn ngất đi. Tuyệt, Severus Snape, sau bao nhiêu năm trời làm gián điệp và mày đã có thể mất mạng tại ngay hầm độc dược của mình, tại Hogwarts, chỉ bởi vì mấy vết thương cỏn con. Nếu kẻ đó muốn giết mày lúc đó thì đúng là chẳng khác gì dẫm nát một con sên, chẳng cần tới bùa chú, một con dao cũng đủ khiến mày lúc này nằm trong quan tài rồi. Nhưng kẻ đó đã không giết hắn, Severus nghĩ, chân mày càng nhíu càng sâu. Và cảm giác ấp ám cùng an toàn ấy, rất quen thuộc, tới mức hắn buông lỏng mọi cảnh giác, không hề nghi kị mà giao bản thân vào tay kẻ lạ mặt kia. Hắn còn nhớ giọng nói đầy lo lắng, và bóng lưng rất quen thuộc...

– Misty !

Pop một tiếng, con gia tinh mặc tấm khăn trải bàn màu trà xuất hiện, cúi đầu tới mức mũi nó chạm xuống đất:

– Giáo sư Snape có gì yêu cầu ạ?

Severus đưa tay xoa xoa trán, nhíu mày nhiều khiến cho đầu hắn càng đau thêm. Tạm thời bỏ qua chuyện này đã, hắn còn cả một ngày lên lớp dài đằng đẵng với lũ học sinh đầu đất kia.

– Misty, chuẩn bị cho ta bữa sáng và trước đó, mang cho ta một tách cà phê nóng nhé.

– Vâng thưa giáo sư Snape !

Cúi chào một lần nữa và con gia tinh ngoan ngoãn biến mất. Severus đã có ý định hỏi nó về chuyện xảy ra tối qua, nhưng hắn kịp nhớ rằng gia tinh luôn tuân thủ lời thề của chúng là không nói bất cứ điều gì ngoài những yêu cầu của chủ nhân, và lũ gia tinh ở Hogwarts cũng không ngoại lệ, trừ khi người hỏi chúng là Dumbledore. Đó là lý do tại sao lão ong mật đáng ghét ấy lại luôn biết được tất cả mọi bí mật trong lâu đài. Thở dài, Severus lật chăn rời giường. Hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi nhưng Hogwarts không trả lương cho hắn để làm gián điệp hay đánh nhau với Tử thần thực tử. Tuy vậy, dạy chung lũ học sinh nhà Slytherin với Gryffindor cùng nhau cũng chẳng phải việc nhẹ nhàng gì. Đôi khi hắn đã nghĩ tới việc yêu cầu Dumbledore tăng lương, chứ làm việc với áp lực có thể vào Bệnh xá bất cứ lúc nào như vậy cũng đủ khiến hắn bạc cả tóc.

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ