Phần 4

11 2 0
                                    

Phần 4

– Nghĩ xem, Severus. Anh đã bao giờ nở một nụ cười chưa? Ý em là một nụ cười thực sự, một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc? Cả đời anh đã bao giờ cảm thấy được niềm vui, cảm thấy được sự yêu thương?

Severus nhíu mày suy nghĩ. Từ sau khi Lily mất đi, hắn đã bao giờ cười, đã bao giờ hạnh phúc ?

– Cả đời anh sống trong căn hầm tăm tối này, không bao giờ nở nụ cười, giống như cây xương rồng dọa sợ người khác, âm trầm, lạnh lẽo và cô độc. Anh đang tự trừng phạt chính mình, ngăn bản thân mình tìm kiếm niềm vui, tìm kiếm sự yêu thương cùng hạnh phúc. Anh sống trong tội lỗi, sống trong dằn vặt, sống trong những nguy hiểm từng ngày từng giờ, để tự hành hạ bản thân, tự trừng phạt chính mình. Như vậy là quá đủ rồi, hãy dừng lại đi Severus.

Harry vươn tay, bàn tay không bị thương đặt lên đầu gối Severus, xoa nhẹ như để an ủi hắn. Severus chớp mắt, đôi mắt vẫn trống rỗng nhưng ẩn sâu trong đó là một tia bất an, một sự bối rối với những điều lo lắng, sợ hãi.

– Sev, hãy nghĩ xem, đáng lẽ em phải là người căm ghét anh nhất, hận anh nhất, muốn trả thù, muốn dằn vặt, hành hạ anh nhất. Nhưng em lại yêu anh, em yêu anh tới mức có thể hi sinh tất cả để mong anh hạnh phúc. Đó là vì sao? Severus, là vì anh xứng đáng có được hạnh phúc, anh xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp sau những gì anh đã hi sinh, đã chịu đựng. Và anh nghĩ sao khi tất cả mọi người, giáo sư Dumbledor, Mc Gonagall, Lucius, Draco, Ron với Hermione, thậm chí là học sinh các nhà đều đồng ý giúp đỡ em theo đuổi anh?

Nói đến đây Harry hơi nở nụ cười khi nhớ lại một thời kỳ gà bay chó sủa đầy sóng gió đấy.

– Vì tất cả mọi người đều mong anh hạnh phúc, tất cả bọn họ đều thấy rằng anh xứng đáng được yêu thương. Vì vậy Severus, tại sao anh lại không thể yêu thương chính bản thân mình chứ.

Severus nhìn cậu với ánh mắt mơ màng tự hỏi, khiến Harry yêu thương mà vươn tay vuốt nhẹ gò má cao gầy của hắn.

– Sev, em không hy vọng anh yêu em, không mong anh đáp lại tình cảm của em. Em chỉ hy vọng anh sẽ yêu thương bản thân mình, và để em yêu anh, để em chăm sóc anh như những gì anh xứng đáng, được không?

Bờ môi mỏng mấp máy như muốn nói, nhưng Severus lại không biết mình phải nói gì. Hắn như chìm vào trong đôi mắt tràn ngập ấm áp cùng yêu thương đó của Harry, trong đầu bỗng hiện lên một vài ký ức xa xôi về tán cây đại thụ trong một ngày nắng đẹp, về cánh hoa bồ công anh xoay đều như khiêu vũ, rồi tiếng cười trong trẻo của cô gái có mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu xanh ngọc bích... Dần dần, những hình ảnh đó nhòe đi, hòa lẫn vào nhau thành những vệt màu loang lổ. Chỉ có đôi mắt xanh màu lá, đôi mắt ấy vẫn hiện rõ đến từng đường nét trong tâm trí hắn. Đôi mắt đau đớn, chất chứa quá nhiều tổn thương, quá nhiều khổ sở cùng gánh nặng, như những giọt nước mắt không thể rơi đã kết thành lớp vỏ khô cứng. Đôi mắt với ánh nhìn mạnh mẽ như muốn xuyên thủng những tầng bảo vệ gai góc của hắn, đôi mắt với sự ấm áp như nắng hè, luôn mang đến cảm giác hắn được yêu thương, được trân trọng...

– Severus...

Đó không phải là đôi mắt của Lily. Nó không ngây thơ, không trong trẻo cùng những ý cười tràn ngập, mà u ám hơn bởi những cuộc sống nhiều khổ cực, mệt mỏi hơn bởi gánh nặng thế giới và trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn bởi tôi luyện chiến tranh. Đôi mắt của Harry.

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ