Phần 5.
Ôi lạy Merlin, Ron điên mất.
Có cần thiết phải hỏi đi hỏi lại cái vấn-đề-mà-ai-cũng-biết-rõ-rồi như thế này không?
Ron theo thói quen mà bĩu môi, len lén liếc mắt nhìn biểu cảm của người đối diện. Và đáp lại ánh nhìn của cậu là một đôi mắt xám tro đầy kiên nhẫn chờ đợi cùng nụ cười thật dịu dàng mà phảng phất chút buồn.
Merlin ah ~ Sao cậu lại có cảm giác tội lỗi như vậy chứ? Người bị lừa bịp, bị xoay mòng mòng mấy ngày nay, ngất lên xỉu xuống cả chục bận là cậu chứ có phải tên quý tộc mặt đẹp ranh ma kia đâu.
Hôm trước do quá ngạc nhiên mà ngất xỉu, chứ hôm nay thì làm sao còn có thể lấy cớ đó mà chạy trốn được nữa chứ...
"Ron..."
Lạy Merlin, làm ơn đừng có gọi cậu bằng cái giọng ngọt ngào muốn chảy cả bơ ra như vậy nữa, mặt cậu sắp cháy tới nơi rồi...
"Ron..."
Cứ ép cậu phải nói ra sao? Trời ơi làm sao cậu có thể nói ra điều đáng xấu hổ như vậy chứ?
"Ron...?"
Tay bị nắm lấy, cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt ấm áp. Khẽ ngẩng đầu nhìn lên, cả người liền bị bao trùm trong ánh mắt màu xám tro kia, ấm áp và dịu dàng làm Ron không an tâm mà hơi cọ cọ người, nửa như muốn tránh né nửa lại muốn tiến lại gần. Rồi một bàn tay với những ngón thon dài, trắng mịn lại hơi lành lạnh đưa lên vuốt nhẹ bên má cậu, và chỉ hơi liếc mắt cũng đủ để cậu nhìn tới nụ cười chờ đợi đầy kiên nhẫn của người kia...
Cắn chặt môi tới trắng bệch, Ron cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi...gật gật đầu:"Em đồng ý..."
sau đó nhanh chóng bị siết chặt trong một cái ôm ấm áp, tựa vào một lồng ngực vững chãi. Cậu mỉm cười, cảm giác được hạnh phúc giống như một bông hoa nở muộn, đang dần dần bung những cánh thật lớn, thật đẹp trong lòng cậu, xóa tan đi tất cả những đau đớn, những lo lắng, nghi ngờ trước đó...
"Ron, anh yêu em !"
Tiếng thì thầm vang lên cùng hơi thở ấm áp mơn trớn bên vành tai làm Ron bất giác rùng mình, nhớ lại hình ảnh của đêm hôm đó, và cả giấc mơ đó nữa.
"Hôm đó làm sao anh biết ?"
Cậu buột miệng hỏi ra trước khi kịp nhận thức được lời mình nói. Draco khẽ nhíu mày khó hiểu bởi câu hỏi không đầu không cuối của người yêu – đúng vậy, từ lúc này Ron Weasley chính thức được gắn với danh tự người-yêu-của-Draco Malfoy – suy nghĩ đó làm hắn không ngăn được khóe miệng hơi cong lên đầy thỏa mãn.
"Hôm đó, cái hôm ở hành lang với trong bếp...sao anh biết đó chính là em?"
Ron lặp lại câu hỏi một cách rõ ràng hơn, đôi mắt xanh mở to không chớp nhìn về phía chàng trai tóc bạch kim. Draco mỉm cười dịu dàng, hơi cúi người để đặt một nụ hôn lên đôi môi ửng hồng kia rồi mới chậm rãi đáp lời:
"Đương nhiên anh biết đó là em. Không phải do màu tóc mặc dù đó cũng là một điểm khiến anh chắc chắn hơn vào suy đoán của mình..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn
Художественная проза"HP - chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn" không phải là dự án đầu tiên liên quan đến HP của ta, nhưng nó có lẽ là dự án dài hơi nhất, và hiện h đang chiếm "thời lượng" cũng như "sản lượng" của ta nhiều nhất *uốn éo* Đây là những câu chuyện...