Phần 3

13 1 0
                                    

Phần 3

Trở về hầm, Misty đã thu dọn xong tất cả đồ dùng cá nhân của Severus. Thật ra thì đồ đạc của hắn cũng không có gì nhiều, chỉ với một cái búng tay và cái vali đen cỡ nhỏ hiện ra trước mặt con gia tinh. Giáo sư Độc dược bước vào phòng với vẻ mặt không mấy vui vẻ, liếc nhìn cái vali và gương mặt mong chờ của con gia tinh thì gật đầu:

– Được rồi Misty, ngươi có thể tới nhà ta và dọn dẹp trước một chút trong khi ta thu dọn văn phòng.

– Vâng thưa giáo sư Snape.

Con gia tinh vui sướng cúi đầu sát xuống đất rồi nhanh chóng biến mất. Severus cũng không thắc mắc gì nhiều chuyện Misty không hề hỏi địa chỉ nhà của hắn, những con gia tinh luôn biết nơi chủ nhân của nó muốn nó tới, dù hắn không hiểu bằng cách nào.

Quay lại nhìn căn hầm, tối và lạnh, với các giá để sách, tài liệu và các chai lọ độc dược đủ màu sắc, Severus hơi thở dài. Lại một kỳ nghỉ lễ nữa và hắn không có được sự riêng tư hoàn toàn cho mình khi phải đeo thêm cái nhiệm vụ chết tiệt phiền phức kia.

Thật ra, với hắn việc tới thế giới muggle cũng không phải là chuyện khó chịu gì, hắn không ghét muggle và đã từng đi tham quan ở đó vài lần để tìm hiểu về các loại thuốc. Việc tới gặp gia đình Petunia – người chị gái đành hanh xấu xí của Lily cũng không làm hắn thấy phiền, có lẽ lần này hắn nên biến lão già béo ị chồng bà ta thành một con heo, sẽ ấn tượng lắm đấy. Chỉ là, phải đối mặt với Potter, hắn cảm thấy không thoải mái. Thằng nhóc đó, cái kiểu nhu thuận chịu đựng của nó mấy tuần qua, cái sự cô đơn buồn bã trên gương mặt đó, khiến hắn cảm giác như đó là lỗi của mình. Chết tiệt, vì cái gì lại là lỗi của hắn chứ, rõ ràng là do thằng nhãi đó tự rước lấy rắc rối, hắn đâu phải mong muốn tha thiết được thằng nhãi đó đeo bám như vậy. Chết tiệt Potter.

Severus không nhận ra rằng thời gian gần đây hắn nhắc tới cái tên "Potter" khá nhiều, hay có thể nói là thường xuyên. Dù bằng cách này hay cách khác, Harry cũng đã thành công để có được một chỗ đứng rõ ràng trong lòng vị giáo sư Độc dược khó tính của mình. Nếu biết điều này chắc cậu sẽ vui mừng tới khóc đấy nhỉ.

...

Giáng Sinh, số 23 Đường Bàn Xoay.

Misty vui vẻ, háo hức chạy quay chạy lại trong phòng bếp, thi thoảng có những tiếng dao thớt, thìa muỗng va vào nhau nhè nhẹ thành những tiếng lanh canh vui tai. Severus, hiếm khi rời khỏi phòng điều chế, mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần dài đen, ngồi thoải mái trên ghế sô pha đọc sách. Ngoài trời có tuyết rơi thưa thớt.

– Giáo sư Snape...

Cảm nhận một vùng tối trước mặt khiến Severus nâng tầm mắt, nhìn vào đôi mắt xanh lá mở to của con gia tinh, trong lòng có chút rung động. Hắn nhàn nhạt trả lời:

– Có chuyện gì sao Misty?

Misty đưa ra một khay bánh còn tỏa hơi nóng, rõ ràng là mẻ bánh mới lấy ra khỏi lò nướng, với mùi thơm của bơ và chocolate, nở nụ cười mong đợi:

– Hôm nay là giáng sinh rồi, Misty muốn làm bánh cho giáo sư Snape. Ngài có thể nếm thử không?

Severus ghét đồ ngọt. Hắn đã định im lặng và lờ con gia tinh đi. Nhưng vẻ mặt mong chờ và đôi mắt xanh mở to khiến hắn, sau vài giây suy nghĩ đã buông cuốn "Bào chế độc dược cao cấp" của Libatius Borage xuống, cầm lấy một chiếc bánh hình người với khuôn mặt làm bằng chocolate. Không quá ngậy, hơi có vị đắng của chocolate và trà xanh, Severus gật đầu khi để lại chiếc bánh lên khay:

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ