Phần 5
Severus nhíu mày tức giận, vung đũa phép về phía bức tường bên trái hắn, một câu thần chú Aguamenti vang lên đã biến ra một lượng nước lớn đổ xuống khoảng không nơi ấy. Nhưng một tiếng động vang lên khiến Severus tự tin rằng mình đã đoán đúng. Nước rơi xuống liền bị chặn lại bởi một vật vô hình, văng ra hai bên và để lộ ra một vài đường nét phản chiếu ánh sáng do bị thấm ướt.
– Đừng nghĩ rằng cậu dùng Áo khoác tàng hình thì ta sẽ không nhận ra. Trò này đã quá cũ từ thời cha cậu rồi cậu Potter ạ.
Im lặng, vài giây sau, Harry từ từ xuất hiện từ trong khoảng không khi chiếc áo tàng hình được kéo xuống. Trong lúc cậu vẫn còn đang thắc mắc mình để lộ chỗ nào khiến Severus phát hiện ra, thì hắn đã lên tiếng giải đáp:
– Những bông tuyết dính trên người cậu, thưa cậu Potter ! Cậu tàng hình nhưng những thứ bám trên người cậu thì không, sau này hãy biết dùng não để suy nghĩ một chút trước khi muốn làm chuyện bất chính gì.
Severus cũng không hiểu sao mình lại bực bội tới vậy, cảm giác ấy đè ép trong lồng ngực bức bối khiến hắn phải nói những lời cay độc, mỉa mai với Harry thì mới cảm thấy đỡ hơn, mặc dù cậu chưa hề nói hay làm bất cứ điều gì khiến hắn tức giận. Chết tiệt, tại sao hắn lại dễ xúc động như vậy chứ. Vừa tự chửi rủa bản thân Severus vẫn không ngừng nhớ tới việc thằng nhãi Potter ấy đã không trở về nhà dì dượng của nó vào dịp Giáng Sinh mà biến mất tích ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó trong hơn hai tuần liền, và cơn giận của hắn lại bùng phát.
– Chết tiệt Potter ! Cậu nghĩ bản thân mình là Chúa cứu thế, là Cậu bé sống sót với sức mạnh phi thường có thể tay không đối đầu với Chúa tể hắc ám sao? Cậu muốn chứng tỏ với cả thế giới là Harry Potter có thể chống lại cả đoàn Tử thần thực tử đang ngày đêm lùng sục đuổi giết hắn bên ngoài kia mà không cần ai giúp đỡ hay sao?
Trước sự tức giận vô cớ bùng phát không rõ căn nguyên của người đối diện, Harry gần như ngây ngốc mà tròn mắt đứng nghe, không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì khiến hắn nổi điên như vậy.
– Xin cho phép tôi được nhắc nhở cậu, cậu Potter. Dù cậu có sức mạnh vĩ đại thế nào, dù cậu có là Cậu bé vàng của thế giới pháp thuật thì cho đến lúc tốt nghiệp cậu vẫn là học sinh của Hogwarts, vẫn phải chịu sự quản lý của nhà trường. Trong thời gian cho đến khi cậu tốt nghiệp, cậu có nghĩa vụ phải báo cáo mọi tình hình của bản thân với nhà trường, không được tự ý bỏ đi ra ngoài phạm vi Hogwarts hay tự ý thay đổi địa điểm di chuyển không báo trước. Tôi cho rằng giáo sư Mc Gonagall đã quá dễ dãi với lũ Gryffindor đầu chỉ toàn rơm rạ này, còn không cho chúng nó học thuộc nội quy của Hogwarts, để rồi bây giờ một thằng nhãi chết tiệt như cậu dám ngang nhiên bỏ đi khỏi nhà hơn hai tuần lễ, cắt đứt mọi liên lạc, nói dối giáo viên, Gryffindor trừ 100 điểm.
Sau khi tức giận mắng một hồi dài không ngừng nghỉ, nhìn Harry vẫn ngây ngốc đứng đó mở to mắt nhìn mình như chẳng hề nhận thức được chuyện gì đang diễn ra khiến lửa giận trong người Severus chỉ có tăng không hề giảm. Hắn vừa định mở miệng mắng chửi tiếp thì Harry bỗng mỉm cười bước đến gần:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn
General Fiction"HP - chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn" không phải là dự án đầu tiên liên quan đến HP của ta, nhưng nó có lẽ là dự án dài hơi nhất, và hiện h đang chiếm "thời lượng" cũng như "sản lượng" của ta nhiều nhất *uốn éo* Đây là những câu chuyện...