Phần cuối

22 1 0
                                    

Phần 3

Sáng hôm sau, giật mình thức dậy, ta vội vã đưa tay sờ nắn khắp người mình rồi lao vào phòng tắm, án ngữ trước cái gương mặc cho Harry đang hốt hoảng vớ lấy cái khăn bông để che người. Lạy Merlin còn sót lại chút lòng nhân đạo dù nó chỉ còn tính bằng đơn vị gram, đã cho ta biết trở về là ta đúng nghĩa, không còn ngực, không còn tóc dài, không còn là con gái, thật tuyệt quá.
Nhưng niềm vui sướng lúc ban đầu đó chẳng trụ vững được bao lâu, ta mang theo đôi mắt đen sì như mắt cú, lững thững lết xác tới Đại sảnh đường để ăn sáng với Hermione và Harry. Vừa nhìn thấy ta, không ngoài dự đoán, Hermione vội vàng lao tới, hai tay túm lấy mặt ta, xoay qua xoay lại cả chục lần, miệng liên tục hỏi:

"Ron? Ôi Merlin, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bồ bị sao vậy? Là tác dụng phụ của loại thuốc quái quỷ kia sao? Sao mặt bồ lại như cái xác sống thế này?"

"Mione...đừng xoay đầu mình nữa, mình sẽ ói mất..."

Ta phải cố gắng mãi mới đẩy được Hermione ra xa một chút, trong khoảng cách an toàn để cổ không tiếp tục lao tới "hành hạ" cái thân xác tàn tạ và cái tinh thần rệu rã của ta. Harry ngồi xuống bên cạnh, đưa cho ta cốc nước bí đỏ rồi lo lắng hỏi:

"Ron, có chuyện gì vậy? Bồ bị mất ngủ sao?"

Đấy, cứ quan tâm dịu dàng như Harry là được rồi, ta chẳng hiểu sau này ai 'có phước' lấy được Hermione chắc chỉ hắt xì một cái cũng sẽ được cô nàng tống cho cả đống ma dược vào người, hoặc kinh khủng hơn là sẽ không nói hai lời mà hê luôn tới St. Mungo chứ chẳng đùa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đời nào ta dám nói ra, chỉ mệt mỏi lắc lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười đỡ thảm hại nhất cho thằng bạn thân :

"Không, tớ không sao...chỉ là hơi mệt chút thôi. Đêm qua tớ mơ ác mộng, không ngủ được."

Nói là ác mộng còn là nói giảm nói tránh đi nhiều rồi đó, mấy giấc mơ đêm qua quả thật làm ta bị đả kích còn ghê gớm hơn việc Harry tuyên bố sẽ truy đuổi lão giáo sư dơi già kia. Ôi trời ơi, nghĩ lại thôi mà ta cũng thấy xanh mét cả mặt mày, tụt cả huyết áp...Làm sao có thể...làm sao ta có thể mơ tới việc mình với Draco Malfoy...hôn nhau cơ chứ? Là khung cảnh giống như nhà bếp Hogwarts đêm qua, cũng dưới ánh trăng, hắn ôm ta, tựa đầu vào vai và thì thầm vào tai ta. Chẳng rõ hắn nói gì nhưng làm ta đỏ mặt mỉm cười, rồi hắn hơi đẩy ta ra, nhìn ta âu yếm, rồi cúi xuống, gần hơn, gần nữa, gần sát, và hôn ta.

Ôi trời ơi !

"Ron? Ron ! Ron ! "

Bị một cú tạp như trời giáng vào sau gáy làm ta giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng đáng sợ kia, ngơ ngác ngó quanh. Hermione đang trừng mắt, chống nạnh nhìn ta, trông cổ giống như đang chuẩn bị xử lý tội trạng của đứa con nhỏ nghịch bẩn chứ không phải là lo lắng cho 'bệnh tình' của ta.

"Bồ làm sao vậy? Sao cứ ngơ ngẩn như mất hồn thế?"

"À...không sao, tớ không sao..."

Mione ah, bồ yêu thương, quan tâm tớ nhiều tới mức nào mà nhìn cái thân xác tàn tạ đến thế này rồi mà bồ còn nhẫn tâm phang nguyên cả quyển sách vào đầu tớ như vậy chứ, cẩn thận tớ té lăn đùng ra đây thì bồ chịu trách nhiệm nhé? Ta bĩu môi, âm thầm oán hận nhìn Hermione rồi khi quay sang nhận được ánh nhìn lo lắng của Harry thì cảm động:

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ