Kỳ 6. Mối tình đầu của tiểu long.
Ta là một Malfoy. Draco Lucius Malfoy. Người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy giàu có và quyền quý.
Ta được di truyền lại mọi vẻ đẹp tinh tế mà cao quý của gia tộc: mái tóc bạch kim mềm mại sáng bóng, màu mắt xám tro tuyệt đẹp hiếm có, nước da trắng mịn như tuyết, dáng người mảnh mai nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Ta là một tuyệt tác hoàn hảo của tạo hóa.
Ta có tất cả mọi thứ mà mọi con người trên thế giới này đều mong muốn : tiền bạc, địa vị, danh tiếng, sức mạnh...
Vậy nhưng...
TẠI SAO TỚI TẬN BÂY GIỜ TA VẪN CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU ?
.
Tại sao một người hoàn hảo như ta lại không có ai để yêu chứ?
Không ai yêu ta?
Đồ ngu ngốc, là ngôn ngữ hay não ngươi có vấn đề vậy hả? Ta nói là không-có-ai-để-ta-yêu chứ không phải là không-có-ai-yêu-ta.
Hãy nhìn cả Hogwarts này đi, chỉ cần ta lên tiếng thì toàn bộ bọn con gái trong trường sẽ quỳ rạp dưới chân mà cầu xin tình yêu của ta, ta đảm bảo đó. Có lẽ ngay cả con nhỏ Granger lúc nào cũng cho mình là thần đồng đó cũng đang ngày đêm thầm thương trộm nhớ ta nhưng bởi đã dại dột đứng về phe thằng đầu sẹo ngu si kia nên đành phải cắn răng chịu đựng thôi.
Còn tên tóc đỏ mặt đầy tàn nhang kia nữa.
Ta biết thừa hắn là ghen tị với ta, ghen tị với mọi thứ mà ta có nên lúc nào gặp ta là cũng muốn gây gổ để mong hạ thấp giá trị của ta. Nhưng hắn đừng nghĩ một Malfoy lại dễ dàng để cho hắn chọc tức như vậy đâu. Và đúng vậy, lần nào kẻ gây chuyện là hắn và hứng chịu hậu quả cũng vẫn là hắn mà thôi.Nhìn bản mặt tức giận tới mức gần như cùng màu với mái tóc đỏ rối bù xù kia cũng hay hay, cảm giác thật thoải mái ah.
.
Chết tiệt, ta không rảnh ở đây mà nói chuyện vớ vẩn về tên đầu đỏ ngu ngốc đó.
Quay trở lại với câu chuyện về việc không có ai xứng-đáng để ta yêu là lý do chính khiến ta đến nay là 16 năm cuộc đời mà vẫn chưa có người yêu.
Và mới ngày hôm trước thôi, ta đã tìm được rồi, người mà ta đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên...Kể ra cũng chẳng dài, câu chuyện chóng vánh chỉ trong một ngày đêm mà thôi...
Đó là buổi sáng ngày thứ năm, ta không có tiết học nào nên khá rảnh rỗi. Không có hứng thú muốn đọc sách hay nói chuyện phiếm lung tung với Pansy về mấy cái vấn đề quần áo hay Blaise với những chiêu trò cua cả trai lẫn gái, ta ra khỏi phòng sinh hoạt chung, định đi dạo một chút cho tâm tình thoải mái. Hôm đó thời tiết cũng rất tốt.
Ta đi dọc theo hành lang rộng lớn vắng bóng người, lơ đãng nhìn ra bên ngoài bầu trời với một đàn những lũ học sinh năm một đang học bay, thật giống mấy con chim chưa mọc xong lông cánh đã bị đá ra khỏi tổ, loạn thành một mớ bùi nhùi, cười lạnh.
Rồi bất chợt, ánh mắt ta nhìn thấy một bóng dáng ở phía trước.
Trong hành lang Hogwarts thì chỗ nào cũng có học sinh, ngay cả những hành lang cấm nếu như ngươi "lỡ" đi vào cũng sẽ gặp phải không ít "đồng minh", nhưng dù có là ở khu vực cấm thì cũng không có ai mặc áo choàng che kín đầu rồi lấp ló thập thò như thế kia cả, chứ đừng nói đây là hành lang công cộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn
General Fiction"HP - chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn" không phải là dự án đầu tiên liên quan đến HP của ta, nhưng nó có lẽ là dự án dài hơi nhất, và hiện h đang chiếm "thời lượng" cũng như "sản lượng" của ta nhiều nhất *uốn éo* Đây là những câu chuyện...