Phần 2.
Giọng nói lạnh lùng và kênh kiệu nghe phát ngứa tai này, có đánh chết ta cũng không nhầm lẫn được : Draco Malfoy !
"Giữa ban ngày ban mặt, tại hành lang công cộng mà ngươi mặc áo choàng, nấp chỗ này ẩn chỗ nọ, ta thật sự vì bộ não đã teo rút hết cả nước chỉ còn bằng cái hột nho của ngươi mà cảm thấy phi thường thương cảm."
Merlin trên cao, ta nguyền rủa ngươi bị Authur đè ngàn năm không dậy được ! Tại sao không phải là ai khác, ta tình nguyện đó là lão Snape, còn hơn là kẻ thù truyền kiếp không đội bất cứ cái gì chung kia của ta: Draco – tóc vàng bạch tạng – Malfoy. Rồi mà hắn phát hiện ra ta trong bộ dạng đáng nguyền rủa này thì chỉ ngày mai là cả Hogwarts sẽ ca bài ca "Weasley biến thái thích giả gái" cho mà xem.
Trời ơi, ta phải làm gì đây?
Chạy !
Tất nhiên rồi, chẳng ngu dại gì mà ta lại đứng yên đấy, ngoan ngoãn cho tên Malfoy chết dẫm kia bêu riếu mình với thiên hạ. Và khi ta nhận ra thì cảm thấy thật khâm phục bản thân vì sự phản ứng nhanh nhạy của mình, chưa nghĩ xong nhưng chân chạy đã được một quãng rồi, đằng sau còn nghe tiếng hét đầy tức giận của tên đầu vàng:
"Khoan, ngươi đứng lại..."
Mà tay hắn dài thật đấy, chân ta chạy nhanh như vậy mà hắn chỉ nhoài người một cái đã suýt túm được mũ trùm đầu của ta. Phản xạ tự nhiên, ta nghiêng người tránh khỏi "ma trảo" của hắn, chân vẫn không hề dừng lại, nhưng chết tiệt, chẳng biết do tên tóc vàng đáng ghét đó hay do gió thổi làm cái mũ bị trượt ra đằng sau, để lộ màu tóc đặc trưng Weasley của ta. Chết tiệt thật, mong rằng Malfoy không nhận ra.
Ta chạy, không hề quay đầu lại mà chạy một mạch, chạy tới cuồng cả chân, cuối cùng cũng tới được bếp Hogwarts, thật may là Malfoy không đuổi theo. Ta chỉnh sửa lại trang phục, thở chậm lại rồi bước vào trong bếp.
"Ron?"
Giật mình, là Hermione với Harry?
"Mione? Harry? Hai bồ làm gì ở đây vậy?"
"Ron, câu đó phải là tớ hỏi mới đúng chứ?"
Hermione trừng mắt, chống nạnh, cộng thêm mái tóc nâu bù xù, trông cổ thật giống một con mèo đang xù lông lúc bị chọc tức vậy. Ta theo phản xạ tự nhiên mỗi khi đứng trước Hermione là hơi rụt người lại, chạy nhanh về phía sau Harry để lấy một tấm lá chắn an toàn rồi thò đầu ra cãi:
"Tại hai bồ không mang đồ ăn về cho tớ, tớ sắp chết đói rồi nên đành phải tự thân vận động đấy chứ !"
Ta hơi bĩu môi, mặc dù lúc đó ta không nhận thức được đâu, nhưng Harry nói rằng mỗi lần ta cãi nhau với Hermione thì đều sẽ bĩu môi làm vẻ ủy khuất, oan ức như vậy để Mione cảm thấy thương mà không mắng nữa. Hermione có lẽ thấy lý lẽ cùng vẻ mặt ủy khuất của ta tội nghiệp nên thôi không trừng mắt nữa, giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi.
"Xin lỗi Ron ! Tại bọn tớ tới Đại sảnh muộn quá, chưa kịp ăn xong thì đã phải chạy tới lớp rồi...Giờ tớ với Harry đang định mang ít đồ ăn về phòng cho bồ đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn
Ficțiune generală"HP - chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn" không phải là dự án đầu tiên liên quan đến HP của ta, nhưng nó có lẽ là dự án dài hơi nhất, và hiện h đang chiếm "thời lượng" cũng như "sản lượng" của ta nhiều nhất *uốn éo* Đây là những câu chuyện...