Phần 6
Đột nhiên Severus lên tiếng khiến kẻ ngồi trên ghế mà nhấp nhổm, nơp nớp lo sợ kia giật mình suýt chút nữa thì hét ầm lên. Nhìn khóe miệng giáo sư Độc dược hơi nhếch lên như đang cười khiến Harry ngượng đỏ cả mặt, vội vàng đưa tay ra mà không dám ngẩng đầu lên.
Nhìn bàn tay dính bết máu không phân biệt được đâu là vết thương đâu là da lành, lại còn dính lẫn hoặc bị găm rất nhiều dằm đá nhỏ, ba ngón tay trỏ, ngón giữa và áp út bị gãy và trật khớp thành cái hình dạng kì cục đến đáng sợ, móng tay đều bị bong hết ra ngoài, lộ cả lớp thịt vốn phải là màu đỏ tươi nay đã thâm tím lại vì máu bầm và tuyết lạnh, Severus nhíu mày, cảm thấy trong lòng một trận vừa đau xót vừa tức giận. Thằng nhãi chết tiệt này, rốt cuộc muốn khiến hắn tức chết hay cảm thấy tội lỗi mà chết đây. Hắn có gì xứng đáng để cậu phải làm như vậy chứ.
– Phải rút hết móng tay ra, dùng thuốc mọc móng tay để chữa cho móng mọc lại mới hoàn toàn, khớp tay phải bẻ lại cho đúng rồi dùng thuốc mọc xương, những vết xây xát thì dễ điều trị hơn...
Severus vừa nói vừa xoay người đi về phía tủ độc dược. Harry ngây ngốc ngồi đó, đôi mắt trợn to cùng cánh tay giơ lên không trung vẫn không nhớ hạ xuống. Severus sẽ chữa tay cho cậu hả? Hắn không tức giận, cũng không mắng chửi rồi đạp cậu ra khỏi hầm, không bao giờ thèm nhìn mặt cậu nữa hả? Severus chữa tay cho cậu, nghĩa là hắn quan tâm tới cậu, hắn lo lắng cho cậu, đúng không? Severus có thể nào cũng thương cậu rồi không?
Trong lúc Harry còn đang mải theo đuổi những suy diễn đầy màu hồng phấn của mình thì Severus đã quay lại với hàng tá chai lọ khác nhau, trừng mắt nhìn thằng nhóc chẳng hiểu nghĩ cái gì mà ngồi cười ngây ngốc như vậy.
– Uống cái này đi !
Hắn đưa ra một cái cốc chứa đầy thứ chất lỏng màu vàng nhạt.
– Rượu Brandy, giúp gây tê phần nào, nhưng nhìn chung tôi vẫn nghĩ cậu sẽ là muốn chết còn hơn chịu đựng chuyện này.
Giọng nói lạnh lùng của giáo sư Độc dược khiến Harry bất giác rùng mình. Nhưng cậu chỉ mỉm cười nhận lấy cốc rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, le lưỡi nhíu mày bởi vị cay sộc thẳng lên mũi.
– Nếu là Severus chữa cho em, em tin rằng mình sẽ không thể chết được, anh sẽ không để em chết, đúng chứ.
Im lặng, Severus tiếp tục chuẩn bị những chai lọ của mình, và Harry kinh ngạc nhận ra vành tai mỏng đến mức gần như trong suốt của người đối diện hơi hồng lên. Severus ngượng ngùng, phát hiện đầy kinh hỉ này giống như một cái búa tạp trúng đầu Harry khiến cậu choáng váng say mê, hoặc do tác dụng của rượu, nhưng nói chung là trong mắt Severus, thằng nhãi kia lại bày ra cái vẻ mặt ngu ngốc đần độn đó nữa rồi.
– Ah !
Cơn đau nhói đã thành công lôi kéo Harry trở về với thực tại. Cậu nhận ra Severus mới chỉ chạm tới ngón tay bị gãy của mình, mà đã đau như vậy, nếu bẻ lại cho đúng thì sẽ đau tới mức nào.
– Tôi sẽ cố gắng làm nhanh, chịu đựng một chút.
Harry gật đầu. Severus đang an ủi cậu, dù giọng điệu có chút cứng nhắc, nhưng hắn là đang an ủi cậu. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để cậu cảm thấy cơn đau này là xứng đáng. Severus không nghĩ nhiều như vậy, hắn nâng bàn tay Harry lên xem xét tỉ mẩn hơn. Ba ngón tay bị gãy không chỉ một chỗ mà gần như đốt nào cũng có chỗ gãy hoặc nứt, muốn nắn thẳng lại thật sự không dễ dàng gì. Bên cạnh đó, 5 đầu ngón tay – một trong những phần nhạy cảm nhất của cơ thể con người, nối thẳng tới tim và não, sẽ là những cơn đau khó có thể tưởng tượng được, thậm chí có thể khiến những kẻ yếu đuối bị sốc mà chết khi phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn
General Fiction"HP - chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn" không phải là dự án đầu tiên liên quan đến HP của ta, nhưng nó có lẽ là dự án dài hơi nhất, và hiện h đang chiếm "thời lượng" cũng như "sản lượng" của ta nhiều nhất *uốn éo* Đây là những câu chuyện...