Phần 5

23 1 0
                                    

Phần 5

Vì sự kiện quan trọng của ngày hôm nay mà Đại sảnh đường được trang hoàng cực kì lộng lẫy với hàng ngàn cây nến lơ lửng giữa không trung, thêm những cánh hoa phớt hồng thưa thớt rơi nhẹ trên vai áo, đôi khi nếu tinh mắt ta còn có thể thấy được một vài nàng tiên bé xíu đang huơ huơ cây đũa phép tạo lên những dải sáng lấp lánh như ánh sao.

"Woaaa...cực kì bất ngờ..."

Harry đang choáng ngợp trước không gian rộng tưởng như vô tận cùng với vẻ đẹp lộng lẫy của Đại sảnh đường thì nghe thấy một vài âm thanh đầy kinh ngạc thốt lên phía sau, là cặp song sinh nhà Weasley. Đúng là rất bất ngờ nhưng theo một cách tích cực, chứ không giống như lễ Valentine của năm học thứ ba, khi mà Lockhart – vị giáo sư đầu óc rỗng tuếch đã tùy hứng biến ra một đống cánh hoa hồng rải khắp sàn cùng những thiên thần cupid mặc khố cầm cung bắn tên tứ tung, nhớ lại vẫn thấy rùng mình.
Mỉm cười, quay lại định bắt chuyện với cặp song sinh trong lúc chờ Ron và Hermione thì miệng Harry vừa mở ra liền không thể khép lại được.

"Cực kì xinh đẹp..."

Fred hoặc Geoger vừa lên tiếng vừa giơ ngón cái đầy thán phục, miệng thì ngoác ra cười tới sắp rách mép. Giờ thì Harry đã biết hai người đó không hề đả động gì tới Đại sảnh đường, mà đang nói về một người còn xinh đẹp, lỗng lẫy hơn gấp trăm ngàn lần như vậy. Một cô gái đang đứng trước mặt cậu, giống như một tuyệt tác hoàn hảo của tạo hóa với mái tóc hung đỏ óng mượt đổ dài tới ngang hông với những lọn xoăn mềm mại, chiếc váy tay bồng màu xanh ngọc giúp tôn lên màu tóc cùng làn da trắng mịn như sứ nơi xương quai xanh thấp thoáng sau vạt áo thêu hoa văn cách điệu bằng chỉ bạc. Đôi mắt xanh màu nước biển xinh đẹp càng thêm sâu thẳm với hàng mi cong dài phủ bóng xuống gò má ửng hồng, cùng đôi môi như đầy đặn hơn, gợi cảm hơn với lớp son bóng màu cánh đào, tự nhiên mà cũng mười phần quyến rũ.

"...Ron?"

Mãi một lúc sau Harry mới có thể lên tiếng, đôi mắt trợn to tới muốn rớt cả tròng mà nhìn chằm chằm vào cô gái vừa mới xuất hiện trước mặt mình. Cô gái nhíu mày tức giận, không nói hai lời mà xách váy, giơ chân đạp một cái thật mạnh vào bên sườn Geoger, hoặc Fred làm người kia la oai oái. Xử lý xong hai tên song sinh chết tiệt đáng nguyền rủa kia, Ron hất hất mái tóc dài vướng víu của mình ra sau lưng, vẻ mặt khó chịu nhìn Harry:

"Harry, ngậm miệng bồ vào đi không ruồi bay vào đấy."

"Ron? Thật sự là bồ hả?"

"Không phải tớ thì là Ginny chắc."

Ron hậm hực hỏi vặc lại. Thật sự, có cần thiết phải phản ứng như vậy không? Cậu biết là cậu xấu xí rồi, nhờ công nghệ make up cùng cả tá bùa phép của Hermione mới có thể trở thành như vậy rồi, mấy người có cần thiết phải trợn mắt há mồm khẳng định lại cái sự không-thể-tin-được đó như vậy không hả?

Harry vội vàng ngậm miệng lại, lắc lắc đầu và toét miệng cười trông rõ ngốc:

"Không Ron, đẹp lắm, cực kì xinh đẹp. Bồ trang điểm lên thì không ai có thể nghĩ bồ là con trai..."

"Vì tớ đang-là-con-gái, điều đó là tất nhiên rồi !"

Vừa nghiến răng nghiến lợi rặn ra từng chữ, cậu vừa trừng mắt về phía Hermione đầy oán hận, nhưng cô nàng vẫn chỉ tủm tỉm cười vẻ thỏa mãn, còn nghiêng người nhún chào như kiểu vừa nhận được một lời khen ngợi có cánh đầy hoa mỹ để chọc cậu tức đầy trong ruột. Đấy, bạn bè mà vậy đấy.

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ