phần 2

24 1 0
                                    


Phần 2.

Buổi sáng hôm sau, vì phải luyện tập cho vở kịch nên Ron, Harry và Hermione được miễn các tiết học để tới Hữu cầu tất ứng – nơi diễn tập của đội kịch.

"Trong cái rủi cũng có cái may, mình đỡ phải học lớp Độc dược với bọn Slytherin đáng ghét kia."

Ron vừa nói vừa thở dài thoải mái, thoát được giờ Độc dược mà mỗi lần đều khiến cho cậu muốn rụng cả tim, teo cả phổi và đôi khi là tình trạng máu trào ngược lên não thì cảm giác thật là sung sướng không bút nào tả siết. Ngược lại Harry đi bên cạnh thì vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Mà bảo tâm trạng câu vui sao được khi sáng nay, nghe giáo sư Dumbledore thông báo cậu được miễn các tiết học – trong đó có gần một phần ba là các giờ Độc dược – thì vẻ mặt Sev đang âm trầm lập tức thoải mái hơn hẳn. Sev thực sự ghét cậu tới vậy sao, đến mức cậu không học lớp Độc dược là một niềm vui to lớn đối với hắn sao? Thật đáng ghét mà.

Harry bực bội đá đá chân, lúc này mà có hòn đá hay vật gì cản đường thì có lẽ cậu đã không ngần ngại mà cho nó một cước bay tít ra ngoài hồ Đen rồi. Hermione với Ron thức thời nên chỉ im lặng, cố gắng đi càng nhanh càng tốt, làm sao cho sớm tới được Hữu cầu tất ứng để không phải chịu đựng thêm nữa bầu không khí u ám đầy oán niệm cùng sát khí này.

"Ta cần một căn phòng để tập kịch !"

Hermione lẩm bẩm hai ba lượt rồi vặn tay nắm cửa bước vào trong Hữu cầu tất ứng. Và chào đón ba người họ chính là:

"Malfoy, ngươi làm gì ở đây?"

Ron theo phản xạ tự nhiên mà nhảy lùi lại hai bước, khó chịu mà trừng mắt nhìn cái gương mặt kiêu căng tự đại với độ cong vênh thường trực song song với trần nhà của tên đầu vàng, hỏi một cách hằn học. Draco nhìn thấy vẻ mặt thù hận không hề che dấu của Ron thì chỉ nhếch miệng giả cười:

"Xin chào Weasley, ta không biết là ngươi lại quan tâm tới ta đến mức ta đi vệ sinh ngươi cũng muốn biết như vậy đấy."

"Chết tiệt Malfoy, đừng có ở đó nói chuyện thần kinh. Ngươi có chết đuối trong bồn cầu ta cũng mặc kệ !"

Ron mặt đỏ tía tai mà hét lên đầy giận dữ. Bình thường Ron không phải là một người quá nóng tính hay là kẻ thích gây sự gì, nhưng có lẽ đúng là nhà Malfoy với Weasley có mối thù truyền đời, chỉ cần nhìn thấy nhau là giương cung bạt kiếm tới độ có thể cho kẻ kia một cái Avarda được. Draco nhướn một bên chân mày xinh đẹp, tà tà cười nhìn mái tóc hồng đang xù lên như lông nhím trước mặt:

"Nha...thật sự là ta chết đuối trong bồn cầu ngươi cũng không quan tâm sao, Weasley? Ta chỉ sợ ta chết rồi ngươi sẽ buồn đến phát khóc mà ôm lấy cái bồn cầu cả ngày thôi..."

Cái điệu vịnh than quý tộc nghe mà rợn cả tóc gáy, Ron rùng mình ghê tởm:

"Đi chết đi Malfoy, hôm nay ngươi uống nhầm thuốc hay sao vậy hả?"

"Nha ~ Sợ rằng thuốc ta uống nhầm là tình dược ah..."

Vừa mỉm cười nhẹ nhàng vừa bước tới thêm một bước, Draco rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một gang tay, gần đến mức Ron có thể nhìn thấy một sợi tóc vướng trên mi mắt của tên đầu vàng đối diện, và hơi thở nóng ấm cùng mùi hương thoang thoảng xông vào trong mũi. Đột ngột, cảnh tưởng đêm hôm trước và cả giấc mơ kì quặc kia chợt ùa vào trong trí nhớ không hề cảnh báo trước, Ron cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng rát như kiểu nhét đầu vào lò sưởi...

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ