Phần 2

20 2 0
                                    

Phần 2.

Sau khi nghe "lời thú nhận của Draco Malfoy" – theo cách gọi đầy vẻ muốn ăn đòn của Blaise thì cả lũ Slytherin ngồi yên chớp chớp mắt.

"Chỉ vậy thôi hả? Hóa ra điều mà anh làm-ra-vẻ-cực-kỳ-quan-trọng chỉ là chuyện này thôi hả?"

Pansy vừa dũa móng tay vừa liếc mắt nhìn Draco một cách mất hứng.

"Anh nghĩ bọn em cũng ngu như thằng đầu đỏ kia chắc mà không nhìn ra cái sự thật bất-ngờ-tới-sững-sờ đó sao?"

"Sự thật cái gì chứ..."

Draco khịt khịt mũi, hơi mất tự nhiên mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách cà phê đang bốc khói của mình.

"Cái sự thật rằng mày đã mắc phải cái chứng tự kỷ ám thị về thằng đầu đỏ ngu si đó, Draco."

Marcus ngồi vắt chân lên bàn ở phía đối diện lười biếng trả lời hộ.

"Nhớ lại thì mỗi lần mày mở miệng ra, không câu trước cũng câu sau sẽ có từ Weasley xuất hiện, cả ngày cứ nhai đi nhai lại rằng Weasley thế này, Weasley thế nọ...như kiểu cái máy hát bị dắt đĩa ở đoạn 'Weasley' vậy đó."

Bên cạnh thì Millicent nhếch miệng cười rồi tỏ vẻ mặt thương cảm, lắc lắc đầu:

"Quả thật yêu đương là liều thuốc độc, người ta nói chẳng sai. Anh chàng Draco Malfoy thông minh kiêu ngạo của chúng ta giờ đây đã trở thành một tên ngốc rồi, thật đáng thương làm sao ah...."

Draco trừng mắt liếc xéo cô nàng một cái nhưng không nói gì, chỉ tỏ vẻ hậm hực với cái tách của mình bằng cách ngoáy tít mù tới nỗi cà phê sánh cả ra mặt bàn. Blaise tủm tỉm cười nhìn thằng bạn trước giờ vẫn coi tình yêu là chuyện vớ vẩn, giống như chỉ cần một chuỗi ngọc trai hay kim cương là cả tá "tình yêu" sẵn sàng rơi vào tay hắn.

"Nhưng Draco, cách thể hiện tình yêu của ngươi cũng thật biến thái đi..."

Nghe tới từ "biến thái" thoát ra từ miệng Blaise làm Draco suýt chút nữa là phun nguyên ngụm cà phê vào mặt hắn rồi, và cậu mong muốn mình đã làm thế thay vì nuốt vào để bị nghẹn không nói lên lời. Trừng mắt tàn bạo nhìn thằng bạn được mệnh danh là "hoa tâm công tử" số một của Hogwarts với những trò "chộp bướm ngắt hoa" đã trở thành cả một công trình sáng tạo nghệ thuật của Blaise Zabini, nhưng Draco chưa kịp nói gì thì đã bị Pansy cắt ngang:

"Đúng đó Draco. Cách yêu của anh thật kì cục. Anh thích thằng đó mà cứ suốt ngày gây sự với nó để nó điên lên chửi anh là đồ đần độn, đồ bạch tạng, đồ quý tộc ngu si...thì mới thích sao? Em chả hiểu được, chẳng lẽ anh là M? "

"Hoặc nó sẽ là bình thường nếu chúng ta quan niệm rằng chửi mắng là lời yêu thương có cánh ngọt ngào và đánh nhau cũng là một cách "quan hệ"..."

Blaise thêm vào và làm cho Millicent, Pansy, Marcus và cả hai thằng đần với phá ra cười không dứt, còn Draco thì sắc mặt càng ngày càng đen gần bằng cái đít vạc. Cậu đang suy nghĩ tới việc có nên bẻ đầu rút ruột cả lũ đần độn này ngay và luôn hay không.

Mất một lúc để có thể ngừng cười, Millicent vỗ vỗ tay tán thưởng cùng cái nhếch mép học y xì của chàng trai quý tộc tóc vàng:

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ