Kỳ 7: "Cô gái bí ẩn" trong lâu đài Hogwarts - Phần 1

31 1 0
                                    


Kỳ 7: "Cô gái bí ẩn" trong lâu đài Hogwarts.

Ron !

Ron Bilius Weasley !

Đó là tên của ta, đứa con trai nhỏ tuổi nhất nhà Weasley vốn nổi tiếng đông con nhiều cháu.

Dưới ta còn có một cô em gái nữa tên Ginny, nhưng chẳng bao giờ nó chịu coi ta là anh cả, toàn bắt nạt ta còn hơn cả Hermione nữa, không hiểu sao mọi người lại có thể khen nó dịu dàng nữ tính được chứ, thật khiến ta buồn nôn mà.

Mà nói tới Ginny lại làm ta nhớ tới mấy vụ lộn xộn gần đây, khiến ta suy nghĩ đến đau cả đầu, vàng cả tóc.

Thứ nhất là vụ "thí nghiệm sản phẩm mới" của Fred với George – chắc các ngươi cũng biết hai người anh song sinh của ta rồi chứ – nổi tiếng khắp trường bởi trình độ phá hoại và xúi giục phá hoại bằng những cái sản phẩm "wỉu wái" cùng những tư tưởng "wái wỉu" của mấy ổng. Ta nhớ đã có lần ăn nhầm cái viên kẹo "chảy máu cam" của mấy ổng để rồi máu mũi chảy thành sông, khiến madam Pomfrey được phen hốt hoảng tới phát khóc vì đau đớn cho trình độ y sĩ chữa bệnh của mình không đấu nổi với hai thằng ranh con đầu đỏ kia. Rồi cái lần hai ổng đã mạo danh anh Percy để viết thư tình gửi giáo sư Mc Gonagall hay viết thư khiêu chiến với giáo sư Snape đó, làm cả Hogwarts được vài trận gà bay chó chạy lộn cả móng nhà lên nóc ấy chứ.

Dừng lại, lạc đề mất. Câu chuyện của ta diễn ra vào một ngày bình thường như mọi ngày bình thường khác ở Hogwarts, ta ngủ chung phòng với Harry, sáng sớm thức dậy sẽ đi ăn sáng ở Đại sảnh rồi tới lớp học Độc dược với lũ Slytherin đáng ghét lúc nào cũng tỏ ra quý phái và kênh kiệu, cùng với một con dơi già mặt lạnh trong ban giáo viên luôn luôn mong muốn khơi dậy tinh thần chống phá, đả đảo chính quyền của Gryffindor.

"Ron ! Ron, dậy đi không chúng ta sẽ bị muộn đó !"

Ta nghe tiếng Harry gọi bên cạnh và cảm giác cơ thể bị lay lay lắc lắc. Vẫn còn buồn ngủ, ta lười biếng mở miệng:

"Harry ~ Đợi một chút..."

"AAAaaaahhhh !!!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì tiếng hét thất thanh như kiểu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó xuất hiện ngay trên đầu giường của Harry đã vang lên làm ta theo phản xạ tự nhiên mà nhảy bật dậy. Mắt nhắm mắt mở suýt chút nữa thì va vào cột giường, ta ngơ ngác nhìn thằng bạn chí cốt.

"Harry? Có chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Harry lúc này, ta không biết nên định nghĩa là bất ngờ, kinh ngạc, sợ hãi hay là phấn khích, vui sướng như kiểu muốn cười mà phải cố kìm nén nữa. Nhíu mày, Harry đang chỉ về phía ta, đằng sau ta có gì sao? Ngoảnh lại, không có mà? Là bản thân ta sao? Ta chột dạ nhìn lại mình.

Ngực?

Tóc dài?

/Em trai thân yêu, các anh đã phải cất công xuống tận nhà bếp để pha cho em cốc cacao này, theo phương thức đặc biệt của FaG – tức Fred and George.../

Lúc này không hiểu sao đột nhiên trí não ta vận hành nhanh hơn cả các yêu tinh Gringott tính Galleons khi nhớ tới tối hôm qua, hai thằng anh song sinh chết tiệt kia đã dụ dỗ ta uống cốc cacao quái quỷ gì đó...

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ