Kỳ 8: Thiên tình sử Romeo và Julliet – Hogwarts version Phần 1
"KHÔNG ! NHẤT QUYẾT KHÔNG ! CÓ CHẾT CŨNG K-HÔ-N-G !"
Buổi sáng hôm ấy, vẫn là một buổi sáng đẹp trời với vòm trần cao vút được làm bởi thủy tinh trong suốt, để hiện ra lơ lửng những đám mây trắng xốp và chiếu xuống tràn ngập Đại sảnh đường là những tia nắng ấm áp...
"KHÔNG ! MIONE, TỚ SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN !"
Nhưng khung cảnh thanh bình dịu êm đó nhanh chóng bị cảnh tượng của một thằng con trai tóc đỏ bù xù như kiểu rời giường quên chải đầu đang khoa tay múa chân gào hét tứ tung loạn xạ làm cho vỡ tan tành liểng xiểng.
...
Ron với sức chịu đựng của con người có giới hạn, sau hai cú sốc liên tiếp liền té xỉu, được Harry vác lên vai chạy như điên tới Bệnh xá thì nửa tiếng sau đã tỉnh lại.
"Ron? Bồ tỉnh rồi à? Thật may quá, làm tớ sợ muốn đứng tim !"
Thử tượng tượng rằng ngay khi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, đập vào mắt lại là một gương mặt vặn xoắn khúc khuỷu với những góc cạnh không thể định dạng được cùng mái tóc bù xù dựng ngược như giật điện thì xin cam đoan rằng tim ngươi có to tới cỡ nào cũng sẽ tắc mạch máu mà đột quỵ thêm một lần nữa. Ron hơi động động đầu, vừa mở mắt ra thì đã bị Harry không hiểu từ đâu xuất hiện, lao tới, túm chặt và lắc điên cuồng. Trời ơi, đừng nói là do cậu ấy ở với Hermione quá lâu mà lây cái sự bạo lực của cô nàng chứ, đầu Ron sắp rời ra khỏi cổ tới nơi rồi và cảm giác căn nhà chung quanh có lẽ đã quay được vài trăm vòng là cái chắc.
"H-Harry, tớ không sao...bồ lắc nữa là cổ tớ sẽ gãy rời ra đó..."
Ron nói một cách thều thào và cố gắng đẩy Harry đang bám dính lấy mình ra. Bên cạnh, Hermione cũng tỏ ra lo lắng nhưng cô nàng vẫn làm mặt lạnh và đứng chống nạnh – thật giống tư thế của má Ron mỗi lần chuẩn bị xử lý tội trạng của hai tên song sinh.
"Ron, bồ có phải đàn ông không vậy? Mới có như thế mà đã lăn đùng ra ngất là sao chứ, nếu nói ra lý do dễ bồ sẽ bị cả trường cười cho thối mũi."
Hermione là đồ phát xít độc ác, cậu dù sao cũng là người bệnh ah, còn nằm trên giường và phải uống ma dược ah, mà cô nàng chẳng hỏi han được câu nào còn giở giọng độc địa mà đả kích như vậy. Mà cậu ra như vậy đều do Hermione gây ra chứ ai, giờ lại còn trách cứ cậu không đáng mặt nam nhi, Hermione là đồ phát xít độc ác mà. Ron vừa nghĩ vừa bĩu môi đầy vẻ bực bội, nhưng chưa kịp mở miệng cãi lại thì Harry ở bên cạnh đã nhanh tay nhét cho cậu một miếng pudding xoài – loại cậu thích nhất.
"Được rồi, được rồi ! Mione, trước khi nói gì thì bồ nên lau mặt đi, nước mắt nhòe nhoẹt kia kìa ! Lúc Ron ngất bồ chả bù lu bù loa lên là gì đó, còn nói cái gì mà Ron đừng có chết nữa chứ..."
Harry vừa cười vừa dài giọng bắt chước lại vẻ mặt cùng giọng điệu của Hermionr khiến cô nàng nghe vậy thì giật mình, vội vàng lôi cái gương nhỏ luôn mang theo bên người ra soi tới soi lui, đến khi nhận ra mình bị lừa thì Harry đã chạy tới trốn sau lưng Ron, cười hì hì:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn
General Fiction"HP - chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn" không phải là dự án đầu tiên liên quan đến HP của ta, nhưng nó có lẽ là dự án dài hơi nhất, và hiện h đang chiếm "thời lượng" cũng như "sản lượng" của ta nhiều nhất *uốn éo* Đây là những câu chuyện...