Phần 4

8 2 0
                                    

Phần 4

Hai tuần trôi qua, Giáng Sinh, Năm mới rồi kỳ học thứ hai cũng đã bắt đầu. Ngay khi tới trường, Hermione Granger và Ron Weasley đã bị triệu tới phòng hiệu trưởng để hỏi về việc Harry Potter biến mất không chút dấu vết. Bọn họ ngạc nhiên và lo sợ, một cách chân thực đến mức không cần kiểm chứng. Thậm chí Ron Weasley còn trở lên hoảng loạn với hàng tỉ những giả thuyết kỳ cục không ai có thể lý giải nổi. Granger thì tỏ ra bình tĩnh một cách đáng ghét và vẫn thông minh hơn mức cần thiết khi hỏi lại giáo sư Dumbledore về việc đã có những ai biết chuyện Harry biến mất. Đương nhiên chuyện động trời này, dù có là kẻ ngu cũng biết rằng không thể nói ra ngoài. Nếu để Bộ Pháp Thuật biết được "Cậu bé sống sót" của bọn họ đã tự-dưng-biến-mất như thể chưa từng tồn tại, không hiểu cái thế giới này sẽ loạn tới mức nào.

Sau một hồi hỏi han, suy đoán đủ kiểu, kết luận cuối cùng được đưa ra là thằng nhãi thiếu não kia trong một ngày đẹp trời đã nảy nòi ra cái ý tưởng "bỏ nhà đi bụi" mà không hề nói gì với bất cứ ai, kể cả hai đứa bạn thân nhất, và chắc là vẫn còn sống, chưa "sẩy chân" rơi vào một cái vạc nào đó của Hắc ma vương, nếu không lúc này có lẽ cái não rỗng của nó đã treo lơ lửng ở trên nóc Hogwarts rồi. Chính vì vậy, giáo sư Dumbledore quyết định là Ron với Hermione sẽ tạm thời giữ bí mật chuyện này, lấy lý do Harry có công việc riêng với thầy hiệu trưởng nên sẽ nhập học muộn hơn so với những người khác khoảng một tháng. Và nếu sau một tháng mà vẫn không tìm thấy được thằng nhãi con ấy thì chắc chắn bọn họ sẽ phải tính tới việc sắm mới một cái quan tài và đào sẵn một cái mộ đi là vừa, Severus cay độc mà nhận xét, bỏ qua vẻ mặt nửa tức giận nửa sợ hãi của thằng nhóc Weasley và ánh nhìn đầy tính toán ở mức khó chịu của Granger.

...

Tháp đồng hồ đã ngân lên tiếng chuông thứ mười hai, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, thổi những hạt tuyết nghiêng nhè nhẹ rồi chìm lặng dần vào màn đêm...

Củi trong lò sưởi vẫn tí tách cháy, bắn ra những tia lửa màu vàng nhấp nháy vui mắt. Severus ngồi bất động trên chiếc ghế bành, để ánh lửa hắt cái bóng của mình thành một đường dài khẳng khiu và khô cứng trên sàn nhà và bức tường phía sau. Câu chuyện đêm Giáng Sinh với Dumbledore vẫn hàng ngày, hàng giờ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, ngân vang mãi không ngừng như tiếng chuông trên tháp kia.

"Có thể thầy đã đoán ra, người hôm đó tôi gặp dưới hầm, người đã chăm sóc thầy lúc thầy bị thương, là Harry."

Thằng nhãi chết tiệt đó, xin Merlin đừng nói rằng thằng nhãi đó đã tắm rửa và thay quần áo cho hắn...

"Harry luôn quan tâm tới thầy, Severus. Đêm nào cậu ấy cũng tới hầm, hỏi thăm tình hình của thầy, hỏi xem thầy có ăn uống đầy đủ, có đốt lò sưởi để giữ ấm hay không, đến khi biết rằng thầy đã nghỉ ngơi thì mới chịu rời đi. Cậu ấy cũng luôn nhắc nhở gia tinh không nên để thầy uống cà phê trước khi ăn sáng, sẽ hại dạ dày, nhắc chúng thầy không thích ăn cà rốt và hành lá, thầy không thích ăn ngọt nhưng cà phê nên có thêm chút sữa không đường... Đừng hỏi vì sao tôi biết điều đó, tất nhiên Harry không bao giờ kể với tôi, cậu bé ấy đã không còn coi tôi là người dẫn đường tin cậy như trước nữa rồi, cậu ấy đã có quá nhiều bí mật mà chúng ta không thể nắm bắt được. Nhưng là hiệu trưởng của Hogwarts, tôi có trách nhiệm phải nắm bắt được mọi chuyện đang xảy ra trong lâu đài, và Harry có vẻ cũng không cố ý che dấu điều đó, ít nhất là với tôi."

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ