Phần 2
"Ơn chúa, Severus, ngươi đã trở về rồi. Ta thật sự không thể nào chịu nổi nữa. Bọn chúng cứ liên tục làm phiền ta, liên tục gây ra những tiếng ồn khiến ta không tài nào nghỉ ngơi nổi. Severus, ngươi phải xử hết bọn chúng giúp ta, vặt lông hết lũ chúng nó rồi rán giòn lên, hoặc cho hầm canh, hoặc..."
Người ta bảo "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", thoát được khỏi ban giáo viên với bản trường ca về tình yêu và cuộc sống tươi đẹp thì Severus lại phải đau đầu nhức óc với một tràng âm thanh chói lói cùng sự tức giận điên cuồng vặn vẹo của nữ thần đầu rắn xinh đẹp nhà mình. Bức tranh Medusa treo trên cửa hầm với gương mặt cực kỳ bực bội và những con rắn nhỏ trên đầu nó thì vừa uốn éo vừa rít lên như để thể hiện rõ ràng và sinh động hơn cơn thịnh nộ của chủ nhân.
"Medusa, câm miệng, nếu ngươi chưa muốn bị quẳng vào lò làm củi đun bếp."
Severus gần như kiệt sức, nhưng may mắn sao giọng hắn vẫn còn đủ đáng sợ để khiến Medusa ngay lập tức im lặng, thu lại những con rắn nhỏ đang run rẩy sợ hãi bởi sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ người đối diện và nhanh chóng mở cửa hầm. Nhưng, lại nhưng, chào đón giáo sự Độc dược đáng thương của chúng ta không phải là một căn hầm trầm lặng bình yên như mọi ngày, không phải là nơi quen thuộc "một chốn đi về" của hắn, mà thay vào đó là cảnh tượng hỗn loạn với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tấm giấy da bay khắp nơi như rải truyền đơn trong phòng và tiếng gõ móng, tiếng gù của cả chục con cú đang gần như làm tổ trong hầm của hắn.
"Cái...cái quái gì thế này?"
Severus không còn giữ nổi bình tĩnh chứ đừng nói là quan tâm tới phong phạm quý tộc của mình, lớn tiếng chửi thề trước khi điên tiết tung ra vài cái bùa chú, phá vỡ hẳn một mảng tường để tống khứ hết đám cú thần kinh kia. Hoặc hắn đã muốn thật sự đốt trụi lông bọn nó và quẳng vào nhà bếp cho mấy con gia tinh hầm canh hay rán giòn hay băm chả như lời Medusa nói, nhưng trượt tay nên phá nhầm vào bức tường đáng thương vô tội bên cạnh. Có lẽ là vậy, và có lẽ lão hiệu trưởng sẽ phải méo mặt mà chi tiền sắm mới một loạt lũ gia cầm biết bay hôi rình chết tiệt này. Có lẽ Severus đã nên làm như vậy.
Trở lại với thảm trạng của căn hầm mà giáo sư Độc dược đang phải đối diện, với cả tấn giấy vương vãi khắp nơi giống như cả cái thư viện của Hogwarts vừa trúng một tá bùa Difindor vậy. Hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn nhức đầu đang co giật nơi thái dương, Severus nhẹ nhàng vung đũa phép, thu dọn hết tất cả chỗ giấy thành một xấp dày trên bàn làm việc. Liếc nhìn qua một tờ đầu tiên, hắn nhận ra đó là một bức thư, đến từ Hermione Granger.
"Chúc ngài một ngày tốt lành, giáo sư Severus Snape.
Em viết bức thư này hy vọng không lấy mất quá nhiều thời gian quý báu của thầy và mong thầy có thể đọc nó tới dòng cuối cùng.
Có lẽ thầy cũng đoán được lý do em gửi thư cho thầy, bởi chuyện của Harry, tất nhiên rồi. Em biết thầy không thích Harry không chỉ bởi cậu ấy là con của James Potter mà còn bởi vì cậu ấy là một thằng nhóc Gryffindor nóng nảy, bộc trực, không chịu suy nghĩ trước khi nói hay hành động, tính tình lại trẻ con, luôn gây ra rắc rối...cùng vô vàn những điều khó chịu khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn
General Fiction"HP - chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắn" không phải là dự án đầu tiên liên quan đến HP của ta, nhưng nó có lẽ là dự án dài hơi nhất, và hiện h đang chiếm "thời lượng" cũng như "sản lượng" của ta nhiều nhất *uốn éo* Đây là những câu chuyện...