Kỳ 13: Muốn ôm lấy anh dù chỉ là chiếc bóng trên tường - Phần 1

25 4 1
                                    

Phần 1

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, giống như những ngày trước khi Harry công khai theo đuổi vị giáo sư Độc dược nổi tiếng đáng sợ của Hogwarts. Sáng cậu cùng Hermione, Ron và Draco tới Đại sảnh ăn sáng, rồi đi học, rồi chơi Quittdich, rồi tới thư viện hoặc đi dạo, chơi những trò chơi mà bọn con trai thường chơi, tụ tập với mấy người bạn. Một ngày của cậu trôi qua nhẹ nhàng, bình yên, đôi khi náo nhiệt hơn một chút với những trò đùa dai của cặp song sinh mà đối tượng chủ yếu là Ron và khiến cho Draco điên tiết bao nhiêu lần, hoặc những câu chuyện suy đoán về mối tình thầm kín của Hermione khiến cô nàng bực bội bỏ đi với vành tai hơi ửng hồng.

Nằm dài trên bãi cỏ, dù rằng trời cuối đông khá lạnh nhưng một cái bùa chú giữ ấm đơn giản là có thể giúp Harry thoải mái ngắm cảnh bên hồ, nhìn ánh mặt trời lúc chiều tà dần chuyển sang màu cam hồng xinh đẹp. Hít một hơi thật sâu vào buồng phổi cái không khí lành lạnh với hơi nước và mùi gỗ thông thanh mát thoang thoảng, cậu mỉm cười khoan khoái. Lúc này Hermione đã đến thư viện tìm hiểu thứ gì đó về bùa chú biến hình, Ron với Draco thì chỉ có trời mới biết bọn họ đang ở nơi nào, chỉ còn lại cậu, tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Những lúc chỉ có một mình, tâm trí cậu không tự chủ được mà nghĩ về Severus. Không biết lúc này Severus đang làm gì, anh ấy có ăn uống đầy đủ không, có mệt mỏi gì không, anh ấy có nghĩ tới mình không...

Sau lần tranh cãi đó, sau quyết định từ bỏ của chính mình, sau lời từ biệt đó, Harry không một lần nào trực tiếp tiếp xúc với Severus nữa. Những giờ Độc dược cậu đều chọn chỗ ngồi cuối cùng, cùng tổ với Hermione và luôn né tránh Neviile để không trở thành tâm điểm của lớp học. Những lúc vô tình gặp trên hành lang, ngoài sân vườn, nếu có thể Harry sẽ im lặng đi đường khác, còn nếu không cậu cũng chỉ gật đầu coi như một lời chào lễ phép giữa học sinh với giáo sư rồi nhanh chóng bỏ đi. Cậu không dám đối mặt với hắn, cậu không dám nhìn vào đôi mắt đen trống rỗng lạnh lùng ấy, để rồi phản chiếu lại chỉ có màu xanh lục xinh đẹp của đôi mắt mẹ cậu và gương mặt của cha cậu. Cậu cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, sau những lời tàn nhẫn cậu đã nói, những lời buộc tội hắn về mọi sự khổ sở, mọi nỗi đau đớn, mất mát của cuộc đời cậu.

Nhưng, mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ say, Harry lại cầm theo áo choàng tàng hình, đi tới lầu 8, ngã rẽ thứ 6, đứng trước cánh cửa với bức tranh của Medusa để hỏi thăm về tình hình của Severus. Và đêm nay cũng vậy.

– Nhóc con, ngươi lại tới.

– Xin chào Medusa xinh đẹp.

Harry hơi mỉm cưới, cúi đầu với nữ thần đầu rắn đang nhìn cậu với vẻ mặt nửa bất đắc dĩ nửa chán nản.

– Ta thật chẳng thể xinh đẹp được với các ngươi nữa rồi.

Nàng thở dài, vẫy vẫy mấy con rắn nhỏ trên đầu mình để chúng nó ngoan ngoãn nằm im, rồi nhìn Harry bằng ánh mắt buộc tội:

– Thằng nhóc nhà ngươi nghĩ ta có thể giữ gìn nhan sắc không khi mà ngày ngày phải nhìn vẻ mặt đoán tâm trạng của tên đó, thấp thỏm không biết có ngày nào hắn sẽ nổi điên mà quăng ta vào lò làm củi đun. Rồi tới đêm thì lại bị ngươi tới làm phiền, muốn ngủ cũng không được, lại còn phải nhìn vẻ mặt thất tình u ám của ngươi cả tiếng đồng hồ, bảo ta có thể giữ gìn nhan sắc được hay sao?

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ