Phần 2

31 2 0
                                    

– Riddle, nghe nói ngươi sống trong cô nhi viện?

– Vậy ngươi không có cha mẹ? Không hiểu nơi đó dạy dỗ ngươi như thế nào nhỉ?

– Riddle, ngươi có đủ tiền để mua một cái quần lót không?

– Ta nghĩ hắn là quấn khố thôi !

Một đám nam sinh, khuất sau ngã rẽ của hành lang ít người qua lại, đang cười cợt và buông những lời lăng mạ đối với dáng người nhỏ bé té ngã ở dưới sàn. Tom Riddle siết chặt nắm tay đến nỗi móng cắm sâu vào da thịt rớm máu. Hắn muốn mạnh mẽ, hắn phải trở lên mạnh mẽ, hắn sẽ trả thù hết lũ người đáng chết này.

– Riddle, ngươi...

Nam sinh đang định nói thêm điều gì đó thì một cuốn sách đã nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai hắn cùng giọng nói trầm ấm:

– Các trò đang làm gì ở đây vậy?

Giáo sư môn biến hình, Albus Dumbledore, khẽ nheo đôi mắt màu lam của mình vẻ không hài lòng khi đám nam sinh quay lại và để lộ ra dáng người nhỏ bé trên sàn nhà kia.

– Riddle? Trò bị sao vậy?

Albus vội tiến tới, đỡ Tom Riddle dậy. Hắn nhìn thấy khóe môi rướm máu của đứa học trò, chân mày nhíu càng sâu.

– Các trò, xúc phạm bạn học, cấm đoán một tháng với giáo sư Filch !

Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nay lạnh lùng hơn hẳn, và vẻ mặt nghiêm khắc hiếm có của giáo sư môn biến hình luôn ôn hòa làm mấy nam sinh không dám cãi lời, vội vàng cúi đầu bỏ chạy.

– Tom? Trò không sao chứ?

Đỡ Tom đứng dậy, phủi bụi bẩn trên tấm áo chùng của hắn, Albus lo lắng hỏi.

– Ta không sao !

Lạnh lùng đáp lời xong, Tom Riddle hơi giật giật cánh tay như ý muốn nhắc nhở Albus buông hắn ra. Albus ánh mắt có chút khó hiểu nhưng vẫn buông tay khỏi người hắn, nhìn hắn xoay người bước đi mà lòng tự hỏi: "Ta đã làm sai điều gì sao?"

Mấy ngày sau, một buổi tối khi Albus đang ngồi phê chữa bài tập của học sinh năm hai thì có tiếng gõ cửa.

– Vào đi !

Cánh cửa gỗ dần mở ra và Tom Riddle đứng đó, vẻ mặt lãnh tĩnh không biểu hiện chút cảm xúc:

– Giáo sư, ta đến để cấm đoán !

Albus gật gật đầu, sáng nay giáo sư Filch đã báo rằng Tom Riddle bị cấm đoán vì tội ra ngoài vào giờ giới nghiêm. Vẫy tay ra hiệu cho Tom bước vào, hắn nhẹ giọng nói:

– Được rồi Riddle, giúp ta sắp xếp lại mấy chồng tài liệu kia là được !

– Vâng, giáo sư !

Rồi cả căn phòng lại trở về im lặng, chỉ thi thoảng có tiếng sột soạt của những tấm giấy da cọ vào nhau hoặc tiếng bút đều đều của Albus ghi lời phê.

– Giáo sư, ta làm xong rồi !

Ngẩng đầu lên, Albus khẽ giật mình khi thấy Tom Riddle đã đứng ngay trước mặt mình, đôi mắt đen láy như bảo thạch đang nhìn xoáy vào như muốn đào sâu tới tận tâm can hắn. Mỉm cười dịu dàng, Albus gật đầu vẻ hài lòng:

Hp - Chuyện thị phi và những chiêu trò vặn xoắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ