Chương 1

911 47 5
                                    

- Mọi người! Mau cười lên nào!

Khuôn viên trường đại học rộng lớn được bao phủ bởi chẳng biết bao nhiêu tờ giấy tài liệu được tung lên loạn xạ, những bộ quần áo cử nhân được sinh viên khoác lên đầy trang nghiêm cũng điểm tô sự nhộn nhịp trong nơi ấy chẳng kém phần nào. Vừa nhìn cũng đủ biết, hôm nay chính là ngày mà lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối được diễn ra.

Khoá 71, toàn bộ sinh viên của khoa kinh doanh quốc tế trường đại học X danh tiếng lừng lẫy hôm nay tràn ngập tiếng cười, họ ôm nhau đầy thắm thiết, họ nói với nhau những lời tạm biệt để bước đến cuộc sống riêng, với tấm bằng cử nhân trên tay, đôi mắt của vô vàn trai xinh gái đẹp hướng đến ống kính camera của nhiếp ảnh gia trước mặt. Hứa hẹn cho mình một pô ảnh thật đẹp, thật đáng nhớ những ngày tháng sinh viên ấy.

* Tách*

.

- Thạc Trân à, mình về trước nhé!

- Ừm...tạm biệt!

Đưa tay vẫy chào cô bạn cùng khóa của mình, Kim Thạc Trân rốt cuộc nhìn lại giảng đường trong chốc lát rồi cũng xách balo đi thẳng ra bên ngoài.

Vậy là đã tốt nghiệp, tấm bằng đại học chắc chắn trên tay, hiện tại chắc hẳn chẳng cần phải lo gì nữa, gia thế của Kim Thạc Trân đặc biệt rất tốt, như vậy đúng là chỉ cần an ổn ngồi vào chức vụ mà người nhà sắp xếp trong công ty là xong rồi đi.

Chiều tà buông xuống, cậu chàng nhỏ an nhiên đi bộ trên con phố đông vui tấp nập tại thủ đô Bắc Kinh, bộ dáng đầy năng lượng rảo bước, trông cậu thực chất yêu đời vô cùng. Một cậu con trai của gia đình doanh nhân giàu có chẳng biết bao nhiêu đời trôi qua như cậu lại chẳng có dáng vẻ nào là khó gần, Kim Thạc Trân thực sự rất rất khả tú và cậu công nhận điều đó.

Chiếc điện thoại trên tay thu hút cậu vô cùng, bước đi trên con đường trở về nhà theo một thói quen mà chẳng cần nhìn đường đã vốn nằm trong kĩ năng của Thạc Trân, và cậu chàng đang chẳng có chút gì là mảy may chú ý đến việc bản thân đã vô tình chẳng để ý đến việc đèn đường đã chuyển xanh.

* Kéttttt* Chiếc xe hơi bóng nhoáng đang phóng nhanh vun vút đến đột nhiên vì có vật cản trở mà phanh cấp chẳng kịp nhả. Thật may rằng nó đã kịp dừng lại trước khi cách cậu trai nhỏ chỉ còn vài phân nữa...

-...

- Úi! - Cậu giật mình ngẩng mặt lên đầy gắt gỏng- Ai vậy? Đi đứng chẳng nhìn đường gì cả!

- Cậu là người sai trước, còn nói lý sao?

- Anh...

Đôi mắt trong veo nheo nhẹ vì cáu gắt cũng dần phải dãn ra mà trố tròn lên run rẩy kể từ khi nhìn thấy bóng dáng trước mặt mình. Gã đàn ông mình đụng phải đã bước ra khỏi xe hơi đắt tiền ấy, mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra phía sau, mắt còn đeo cặp kính râm bảnh tỏn. Nhưng hơn hết, hắn ta là một gã đàn ông to lớn hơn cậu rất nhiều, rất rất nhiều.

- Bỏ đi...dù sao thì tôi cũng không chấp một đứa nhóc học sinh!

Cái gì? Học sinh sao?!

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ