Chương 9

448 36 2
                                    

Khách sạn Irene, Macau

- Thưa anh, hiện tại còn 1 tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn với bên đại diện hai doanh nghiệp bất động sản Phong Hào và Phan Lâm ạ - Thư kí Mạc cầm lấy quyển sổ ghi trên tay ghi ghi chép chép

- Ừm, biết rồi.

Kim Nam Tuấn thanh thanh lãnh lãnh khoác áo vest lên người, bản thân cũng tự mình chỉnh lại chiếc cà vạt lệch. Gương mặt bảnh bao của hắn như sáng bừng lên cùng mái tóc được vuốt lên gọn gàng. Cậu chàng thư kí hiện tại cũng là phải thầm tặc lưỡi, hắn ta quả thực nam tính đến doạ người.
Trừ mỗi cái tật chẳng biết nghiêm túc với ai, Kim Nam Tuấn đúng là miễn chê, gia đình có quyền thế, học hành cũng rất khá.

- Sếp, tôi vẫn luôn thắc mắc...

- Chuyện gì? - Hắn nhướn mày

- Sao anh chưa nghĩ đến việc mình sẽ nghiêm túc với một người nào đó vậy?

- Nghiêm túc? - Nam Tuấn lắc đầu cười giễu cợt- Như thế không phải là quá tẻ nhạt sao?

Kim Nam Tuấn chính là như thế, hắn xưa nay chưa từng thích sự ràng buộc, thích thú với ai liền đem về ngủ một đêm là xong. Chỉ là bên cạnh đó cũng quá nhiều người nhiệt liệt lấy lòng chỉ để được hắn nhìn một cái. Để được người đời nói rằng bản thân là " con hàng" của Kim Nam Tuấn.

Nhưng có lẽ ông trời không để yên cho sự vui vẻ ngả ngớn của hắn diễn ra quá lâu, có vẻ như quả báo đã đến. Kim Thạc Trân xuất hiện, cuộc sống của hắn phần nào đã bị đảo lộn đôi chút. Và nó có thể là rất nhiều chút ở sau này.

Thời gian hiện tại còn không ít, có lẽ hắn phải hỏi thăm cậu đôi chút, thật sự không thể tự biến mình thành một tên khốn nạn được, cũng đã tròn tuần không gặp rồi. Nằm ngoài dự đoán, điện thoại mới vang một hồi chuông mà phía bên kia đã nghe máy rồi.

" Alo?"

- Thạc Trân...

" Gọi có chuyện gì?"- Dường như nhận ra giọng nói của hắn, Kim Thạc Trân bên đầu dây bên kia liền thay đổi tông giọng

- Ít nhất thì tôi cũng cần biết hiện tại cậu khoẻ hay không chứ nhỉ? Ba nhỏ của con tôi?

" Ồ, thế mà tôi tưởng ba lớn của con tôi lên cơn rồi chứ. Tròn tuần không liên lạc, hiện tại thật khiến tôi bất ngờ"

- Con tôi thế nào? Khoẻ chứ?

" Đúng, khoẻ lắm, khoẻ hết phần tôi rồi!"

- Thế....

Lời nói còn chưa thốt ra, phía bên Thạc Trán liền đột ngột cúp máy, làm cho bên này Nam Tuấn nửa ngày vẫn chả hiểu chuyện gì. Có phải chăng Kim Thạc Trân coi hắn như khắc tinh rồi?

Nhưng có lẽ hắn hoàn toàn khó phát hiện ra được Kim Thạc Trân bên này đã chật vật đến như thế nào. Cơn nghén như một thai phụ bình thường kéo đến, thật sự như muốn dày vò cậu chết đi, phải, con của hắn khoẻ đến mức 10 phút cậu phải chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa một lần, quá là muốn lấy mạng người rồi.

_______

Sau hai tuần liên lạc chỉ qua điện thoại, Kim Nam Tuấn rốt cuộc cũng được đặt chân về Bắc Kinh. Nơi còn bao điều dang dở chờ hắn thực hiện, nơi ấy còn mang theo cả một trách nhiệm lớn lao dành cho hắn nữa. Không biết từ bao giờ, hắn chủ động gọi cho một người nhiều đến vậy, vì đang tỏ ra mình là một người có trách nhiệm, hay là có điều gì thôi thúc hắn làm điều ấy?

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ