Chương 30

338 32 1
                                    

- Ai sai khiến chúng mày?!

Kim Nam Tuấn ngồi trên ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, tâm thế như một vị vua trị tội kẻ nghịch phản, dưới đất còn có ba tên nam nhân mặt mũi đã bầm dập, tay chúng bị trói ra phía sau thật khổ sở.

Trước mặt hắn xuất hiện một máy ghi âm, một máy đổi giọng và một bộ phận máy nghe lén đã tan nát. Tần sắc lạnh nhạt hiện rõ trên mặt hắn, Nam Tuấn âm trầm bật máy ghi âm lên.

" - Kim Nam Tuấn, cậu với Thạc Trân định thế nào?

- Thế nào là thế nào? Kim Thạc Trân kia cũng thú vị, nhưng rất ương bướng, không phải kiểu tôi thích!

- Vậy tại sao cậu lại kết hôn?!

- Haha! Vì Kim Vương Điền là một người có rất nhiều quan hệ, đi đâu với cái mác con rể mà làm quen với nhiều đối tác. Không chừng Nam Đại sẽ làm chủ một nửa Trung Hoa Đại Lục. Còn Kim Thạc Trân kia, chơi đến khi chán rồi bỏ cũng chưa muộn, dù sao thì...cậu ta cũng rất ngon mắt!"

- Chà, xem ra tao phải mua bản quyền cho giọng nói của mình nhỉ?

- Còn phải thanh trừng nữa, một số kẻ muốn trục lợi mà phản bội chúng ta. Cậu quyết không thể giữ lại đâu Nam Tuấn - Vương Tri đứng bên cạnh, ánh mắt găm thẳng vào nam nhân ngoài cùng mà bóc mẽ.

- Lão đại, tôi không cố ý...là tôi lỡ dại...cầu...cầu mong anh tha cho tôi! - Tên nam nhân kia dùng hai đầu gối đi lại gần hắn khẩn thiết cầu xin - Tôi...tôi xin hứa sẽ không có lần sau...hãy cho tôi cơ hội.

Kim Nam Tuấn thở dài và đứng dậy, giằng bàn tay đang nắm lấy gấu quần mình ra bằng một cú đá hất văng người. Hắn hiện tại tức giận biết nhường nào khi chuyện hợp đồng kết hôn của mình bị bại lộ, và hơn hết, tên Lục Vĩ kia còn dùng người giả giọng ghi âm làm cho Thạc Trân của hắn hiểu lầm?

- Chúng mày nghĩ chúng mày là cái thá gì? Dám đụng đến tao? Và dám đụng đến người nhà của tao?!

- Ngài...ngài Kim...xin ngài tha chết cho chúng tôi...chúng tôi vì túng quẫn quá nên mới làm thuê cho Lục Vĩ...chúng tôi xưa nay đối với ngài chưa từng có ân oán. Đích thực chúng tôi làm chỉ vì tiền! - Hai nam nhân còn lại liên tục dập đầu xin tha, gương mặt nát bầm đến cùng là khổ sở

Lúc này, ánh mắt của hắn thật sự khó đoán, nhìn như đang dịu lại, và nhìn lại như thể là bình yên trước cơn bão tố vậy

- Hmmm...cũng đúng, tên này là ở tổ chức của tôi, tội phản bội chắc chắn không thế dung thứ - Hắn nắm tóc của nam nhân ngoài cùng kéo ra một bên mà cười khẩy - Nhưng các cậu cũng đã biết những thứ không nên biết. Ba người anh em vẫn là nên đoàn tụ thì hơn!

- Không...xin ngài...ngài Kim...tôi xin ngài tha cho tôi...tôi sẽ làm tất cả!!! Không!!!!

Kim Nam Tuấn đi ra khỏi cửa hầm tối tăm ẩm thấp bỏ lại tiếng la hét thảm thiết và đau đớn phía sau, trên mặt chẳng biểu hiện ra một biểu cảm nào. Hắn lặng lẽ bước vào thang máy và toan trở về nhà mình, từng bước đi đều mang một tầng tâm sự khi nghĩ đến lời nói của Kim Vương Điền.

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ