Chương 37

307 34 8
                                    

Kim Nam Tuấn ngồi bên phòng tiếp khách cầm ipad xem camera bên trong phòng mà không khỏi nở nụ cười thích thú.

Thạc Trân của hắn đúng thật là mạnh mẽ như vậy. Mới nói chuyện hơn mười phút đã khiến người phụ nữ không biết trời đất kia tức đến sôi máu.

Đúng lúc đang trong đầy vẻ đắc ý, hắn đột nhiên theo phản xạ đứng bật dậy và vứt ipad sang một bên, bước chân thuôn dài chạy nhanh thoăn thoắt vào căn phòng lớn đối diện.

Ipad vẫn tiếp tục chiếu đoạn băng ghi hình trực tiếp trong phòng làm việc, nơi người phụ nữ kia đang cầm chiếc bình hoa trên bàn hắn ném về phía Kim Thạc Trân.

.

* Choang*

* Rầm*

Hai tiếng động lớn đồng thời phát ra, cửa phòng làm việc mở toang trong sự ngỡ ngàng của hai con người, chỉ thấy nam nhân cao lớn chạy vào trong phòng muốn đưa tay kéo lấy Kim Thạc Trân, nhưng tất cả thực sự đã quá muộn.

- Thạc Trân!!!!

Chiếc bình hoa bay lên rất cao, và chúng hạ xuống đỉnh đầu Kim Thạc Trân một cách rất đau đớn.

- Á!!!

Một tiếng hét lớn vang lên, Kim Thạc Trân cuối cùng chỉ có thể ngã xuống vòng tay của hắn, đau đến mức không thể hét lên. Thạc Trân cảm thấy trước mắt mình chính là một mảng trắng xoá, cứ thế mờ mịt dần và ngất lịm đi.

Tiếng nam nhân vẫn gào thét bên tai cậu, nhưng cho đến ngón tay Kim Thạc Trân vẫn mãi mãi không thể nhấc lên.

- Thạc Trân...Thạc Trân! Không....KHÔNG!!!

Kim Nam Tuấn không có thời gian để nghĩ nhiều, một bước đơn giản mang Kim Thạc Trân nhẹ nhàng bế lên và chạy ra ngoài. Đến khi thư kí Mạc kịp chạy đến vì tiếng động lớn thì trong phòng đã chẳng còn một ai nữa.

Thang máy báo một tiếng * ting* và mở cửa, toàn bộ nhân viên tại sảnh công ty sửng sốt như muốn hét lên khi nhìn thấy phó chủ tịch của họ một thân máu dính đẫm áo sơ mi mà bế cậu trai ban nãy trên tay, chẳng có một người nào đi theo phía sau, hắn chính là tự mình giật lấy chìa khoá xe của tài xế để mang cậu rời đi.

_______

Biển hiệu phòng cấp cứu được bật lên với một màu đỏ chói mắt. Không khí xung quanh thật sự im lặng đến đáng sợ, dọc phía hành lang bệnh viện có đến gần mười thuộc hạ canh chừng, đảm bảo không có một kẻ khả nghi nào có thể bước vào.

- Buông tôi ra....nếu dám mạo phạm tôi, Kim Nam Tuấn sẽ móc mắt moi gan các người!!!

Tiếng người phụ nữ ai oán kêu lớn dọc hành lang bệnh viện vang đến, Kim Nam Tuấn một thân lạnh nhạt đứng lên hướng về phía tiếng hét đang ngày một đến gần.

Người phụ nữ hai tay bị giữ chặt, vừa đến trước mặt Nam Tuấn liền bị quật chân cho quỳ xuống.

- Các người làm cái gì....Nam Tuấn mau cứu em....

Đáp lại cô ta chính là ánh mắt lạnh lẽo tột cùng của hắn. Kim Nam Tuấn bước đến trước mặt, nhằm trúng mặt cô mà cho một phát tát đau điếng

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ